Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy và làm một số kiểm tra sơ bộ toàn thân, Shion đã vui vẻ được các y bác sĩ trong bệnh viện Konoha kí giấy xác nhận ra viện.

Ngoại trừ tay chân có vẻ yếu đi so với trước đây, sức khoẻ của cô nhìn chung không có vấn đề gì và hoàn toàn không đáng lo ngại.

Thứ duy nhất có vấn đề và cần lo lắng hiện tại là Thánh Trâm đang nằm im trong ngăn tủ đầu giường của bệnh viện.

Trên thân cây trâm như bạch ngọc đã có một vài vết nứt đỏ tươi, chạy dài chằng chịt đan chéo lên nhau, trông như mạng nhện được dệt bằng những sợi máu.

Khi còn ở thế giới tiềm thức, cha cô cũng đã nói về hiện tượng này.

Ông nói Thánh Trâm sinh ra không phải để dùng như một thứ vũ khí chiến đấu, bản thân nó là một y cụ, chỉ dùng để cứu người, chứ không dùng để giết người.

Việc Shion lợi dụng sức mạnh của cây trâm đã khiến sức mạnh của nó đi ngược lại với mục đích nó được sinh ra, gây ra mâu thuẫn dẫn đến việc cây trâm sẽ sớm vỡ nát nếu tiếp tục bị cô dùng như một món vũ khí.

Vuốt ve cây trâm kỉ vật của mẹ, Shion nhẹ nhàng đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ, cất sâu vào túi ninja của mình.

Có lẽ, cô cần đi tìm một thứ vũ khí mới, của riêng mình cô.

Vươn dài vai, Shion chậm rãi lê bước trên đường, đánh giá sự thay đổi của đường phố Konoha sau gần 2 năm cô say ngủ.

Hmm vẫn cổ kính như vậy, chẳng có gì đặc biệt khác lạ cả.

Đang chán nản đá mấy viên sỏi dưới chân, bóng một người quen thuộc lười biếng dựa vào cổng làng khiến Shion chú ý.

Cô nhanh chân chạy tới vỗ nhẹ vào vai người kia khiến cậu ta giật mình.

"Shikamaru, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Đầu nhím quay đầu lại, vỗ vào đầu Shion một cái rồi mới dùng giọng nói lười biếng trả lời.

"Tớ đang đón tiếp Kazekage làng Cát để chuẩn bị cho kì thi Chunin sắp tới."

Từ sau cuộc trò chuyện hôm qua, mối quan hệ giữa Shion và Shikamaru dần trở nên thân thiết hơn, tính cách của hai người khá hợp nhau, khi ở chung đã không còn gượng gạo như trước.

Đã 2 năm kể từ cuộc thi Chunin lần trước, từ sau lần đó, làng Lá bị cấm túc và không thể tự tổ chức thi Chunin thêm lần nào nữa, Shikamaru là người duy nhất trở thành Chunin, với điểm đánh giá rất cao đến từ Hokage đệ Tam.

Còn chưa kịp tránh ra xa khỏi cổng làng, ba vị khách quý, trong đó có cả Kazekage tôn kính của làng Cát đã chậm rãi đi tới trước mặt Shion và Shikamaru.

Sau khi nhìn hai người, một người mặt vẽ hoa vẽ lá, một người tóc vàng buộc hai chùm, lại nhìn sang Kazekage với mái tóc đỏ đặc trưng cùng chữ 'ái' đỏ thẫm trên trán, Shion hơi có chút không thể tiếp thu sự thật này.

Gaara bão cát năm đó đã trở thành Kazekage bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô!

Và hơn hết là năm đó giữa hai người vẫn còn một giao kèo chưa được thực hiện!!!

"A...Murasaki Shion, lâu rồi không thấy."

Người mở lời là cô gái tóc vàng - Temari, người đã từng đối đấu với Shion trong kì thi Chunin 2 năm về trước.

Sau 2 năm, có vẻ cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, thu bớt vẻ ngạo mạn, và đặc biệt là càng xinh đẹp hơn so với ngày xưa.

Shion hơi ngượng ngùng, nói một câu lâu rồi không gặp, sau đó bầu không khí rơi vào một khoảng lặng khó xử.

Shikamaru là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó.

"Xin chào! Tôi là Shikamaru, người đại diện làng Lá tiếp đón các vị."

Nhận thấy ở đây toàn các lãnh đạo cấp cao còn bản thân chỉ là một Genin quèn, Shion nhanh chóng tạm biệt họ rồi chạy đi nơi khác.

Trước khi đi, cô liếc mắt nhìn về phía Gaara bão cát, trùng hợp là cùng lúc đó, đôi mắt xanh cũng đang nhìn về phía cô.

Tuy vẫn ít nói như trước, nhưng lại có cảm giác cậu ta đã thay đổi rất nhiều.

Gạt những suy nghĩ bâng khuâng sang một bên, Shion tiếp tục cuộc hành trình thăm thú của mình, đến cuối ngày mới dừng chân ở một nơi quen thuộc - quán Ramen Ichiraku.

"Xin chào quý khách!" - Giọng của bác Teuchi vọng ra từ trong bếp ngay khi Shion vừa bước chân vào quán.

"Chào bác ạ! Cho cháu 1 tô Ramen đặc biệt!"

"Có ngay, có ngay!"

Bác Teuchi luôn niềm nở với tất cả mọi người, kể cả cô, kể cả Naruto...

Một tô Ramen nóng hổi được đặt trước mặt Shion, khói từ tô mì toả ra nghi ngút, vị thơm ngọt lan toả, như bao trùm cả bầu không khí xung quanh.

Shion gắp một đũa mì nhỏ, vị beo béo hoà lẫn mằn mặn đặc trưng của nước dùng thấm đẫm từng sợi mì, ăn kèm một lát thịt hầm không dày, không mỏng, quả là một loại mĩ vị trần gian.

Ăn hết một tô đặc biệt, chiếc bụng đói của Shion vẫn chưa đã thèm, nhưng là một y nhẫn, cô biết tình trạng cơ thể của mình không thích hợp để ăn quá nhiều muối và dầu mỡ trong một bữa ăn.

Xoa chiếc bụng đã hơi lưng lửng của mình, Shion trả tiền mì rồi tạm biệt bác Teuchi và chị Ayame, tản bộ chậm rãi về nhà.

Vừa đi, Shion vừa suy nghĩ về kì thi Chunin trước kia, cũng suy nghĩ về kì thi Chunin sắp tới.

Có lẽ cô là ninja hạ nhẫn duy nhất chưa từng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào nhưng vẫn được đề cử tham gia kì thi Chunin.

2 năm trước, nếu tính về năng lực, Shion có thể tự tin không thua kém bất cứ người nào trong cuộc thi lần đó, kể cả Sasuke hay Gaara, nhưng kinh nghiệm thực chiến của cô quá ít, nếu thật sự phải đối đầu với bọn họ, không tổn hại năm, cũng tổn hại tám phần.

Hiện tại càng không phải nói, tất cả mọi người đều nỗ lực phấn đấu, luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày, riêng một mình Shion nằm im một chỗ nghỉ ngơi, không chỉ vậy, thể thuật còn tụt lùi không ít.

Trước đây tuy thể thuật không phải thế mạnh của Shion nhưng với lượng Chakra dồi dào cùng với khả năng điều khiển chakra thiên bẩm, Shion có thể sử dụng thuấn thân để né tránh hoặc áp sát tấn công kẻ địch.

Hiện tại, tuy thuấn thân vẫn có thể dùng nhưng không thể đạt được tốc độ như ngày trước.

"Chào! Nhóc Shion."

Một giọng nam cợt nhả vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Shion.

Cô xoay người lại phía sau, nhìn về phía cành cây cao phía xa - nơi âm thanh phát ra và cũng là nơi Hatake Kakashi, người thầy dẫn dắt của đội 7 đang đứng.

"Thầy vẫn nhớ em sao, thầy Kakashi!" 'Thầy vẫn bất lịch sự như ngày nào.'

Kakashi nhảy xuống khỏi cành cây, ánh mặt trời phía sau phủ một màu vàng óng lên vai, lên tóc thầy.

"Tỉnh lại rồi hả? Thấy thế nào?" Ông thầy cợt nhả thấy học trò tỉnh lại cũng không thèm ngạc nhiên kích động lấy một chút, vẫn dùng chất giọng đều đều thường ngày, như thể chỉ là thuận miệng hỏi "thời tiết hôm nay như thế nào.

"Có chút bỡ ngỡ, có nhiều chuyện xảy ra trong lúc em ngủ quá!"

Kakashi nghiêng đầu nhìn Shion đang xoa xoa mái tóc dài của mình, không nói gì, đổi sang chủ đề khác.

"Nhóc có định tham gia kì thi Chunin lần này không? Nếu cứ là một Genin nhóc không thể tham gia vào đội y nhẫn của làng đâu."

Shion hoàn toàn không biết còn có loại luật lệ như vậy, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì điều đó không có gì là vô lý cả, y nhẫn là những người bắt buộc phải có kiến thức sâu rộng, có năng lực và khả năng phán đoán, quyết đoán, vậy nên một Genin mới tốt nghiệp từ học viện không được tham gia vào đội ngũ y nhẫn có lẽ là điều hiển nhiên.

"Nếu là vậy thì em sẽ đăng kí tham gia. Nhưng em không biết liệu em có thể đánh lại các bạn không nữa..." Tâm trạng của Shion hơi trùng xuống

Cô có lợi thế là huyết kế giới hạn, nhưng huyết kế giới hạn của cô lại không được sinh ra để tham gia vào những trận thi đấu hay so tài.

"Nếu bắt đầu luyện tập lại từ bây giờ thì ta nghĩ vẫn chưa muộn đâu, dù sao nhóc cũng là một đứa rất có thiên phú." Kakashi nhìn Shion một lượt.

"Liệu nhóc có dự định luyện tập như thế nào chưa?"

Shion nhớ tới những gì cha đã từng nói với cô trong tiềm thức, khẽ gật đầu với Kakashi.

"Em có rồi ạ, em sẽ đi tìm linh thú triệu hồi của mình."

Kakashi nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm gì, cười rồi tạm biệt Shion bằng một chiếc giọng cợt nhả - như mọi khi.

"Vậy chúc em may mắn nhé! Thầy còn có việc, đi trước đây!"

Sau đó biến mất trong làn khói - như mọi khi.

Shion nhìn vào làn khói, nơi phân thân của Kakashi vừa biến mất, sau đó lại từ từ ngước nhìn lên bầu trời.

Có lẽ đến lúc để tới "nơi đó" rồi.


_____________________


"Nhóc con, ngươi yếu tới mức phải để ta triệu hồi ngược tới đây ư."

Một con mèo đen kiêu ngạo vẫy vẫy đuôi nhỏ trước mặt Shion, người vẫn đang xây xẩm mặt mày sau một cú nhảy vọt không gian bất ngờ.

Khi còn ở trong thế giới tiềm thức, cha của cô đã nói cho Shion về linh thú triệu hồi truyền thừa của gia tộc, bảo cô nếu muốn tìm hiểu thêm thì chỉ việc cắn ngón tay viết hai chữ "Triệu hồi" lên cánh tay trái là được.

Shion đã làm y như vậy, và hậu quả là ngay lập tức bị hút vào một không gian kì lạ, đầu óc chưa kịp tỉnh táo đã bị một con mèo biết nói tiếng người mắng mỏ là yếu đuối vô dụng.

"Đây...đây là đâu? miêu đại nhân?" Cô dè dặt hỏi vị đại "meo" trước mặt.

Con mèo nhìn Shion từ trên xuống dưới, hừ một tiếng rồi kiêu ngạo trả lời.

"Coi như ngươi thức thời. Đây là lãnh địa của tộc Linh Miêu chúng ta, còn ngươi là người được chọn của thế hệ này."

"Vậy...linh thú triệu hồi của tôi..."

Shion chưa kịp đặt câu hỏi, con mèo đen đã ngay lập tức ngắt lời cô.

"Đừng hỏi nhiều, trước tiên ngươi đi theo ta đến nơi này đã."

"Nhóc con, bám vào đuôi ta."

Nói rồi nó ngay lập tức hóa thân thành một con mèo khổng lồ, ngồi xuống, hướng cái đuôi dài với bộ lông xù xù về phía Shion.

"Đại nhân, tôi có thể..."

"Đừng có đòi hỏi, bổn đại miêu không phải thú cưỡi của ngươi, bám vào đuôi ta hoặc đi bộ, ngươi chọn đi." Con mèo đen kiêu ngạo ngắt lời.

Nghe thấy lời nói sặc mùi khó chịu của mèo đen, Shion chỉ đành ngậm ngùi ôm lấy cái đuôi xù xù của nó, mặc nó kéo đi khắp nơi trong khu rừng

Khi Shion cảm thấy tay mình đã tê dại đến nỗi không còn là của bản thân nữa thì con mèo đen dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, nó hất mạnh đuôi một cái làm Shion đập vào cửa, văng thẳng vào trong ngôi nhà.

"Kuro, không được vô lễ." 

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc đó Shion được một chiếc đuôi trắng muốt mềm mại đón lấy, rồi nhẹ nhàng đặt cô vào chiếc thảm lông gần đó.

Người...à không, mèo đón được cô là một chú mèo trắng khổng lồ tinh xảo với một cặp mắt hai màu vàng - xanh vô cùng xinh đẹp, cả người nó tỏa ra hơi thở nhẹ nhàng, dịu dàng, thuần tịnh khiến Shion không tự chủ muốn đến gần hơn một chút, tham lam chút mềm mại dịu dàng từ bộ lông trắng muốt ấy.

Shion chỉ vừa mới nhích người lên một chút, con mèo đen - Kuro đã ngay lập tức nhảy vào trước mặt cô, như thể cảnh cáo cô đừng có làm mấy hành động ngu xuẩn, sau khi Shion hoàn hồn và dừng lại, nó nhảy đến ngồi bên cạnh mèo trắng một cách ngoan ngoãn, như thể con mèo cao ngạo ngang ngược mà cô gặp và nó không phải là cùng một mèo.

"Xin lỗi vì sự bất lịch sự của Kuro, nó mới tỉnh ngủ nên tính khí hơi khó chịu một chút, mong cháu thông cảm."

Mèo trắng dịu dàng nói với Shion.

"Giới thiệu một chút, ta là trưởng lão của Linh Miêu tộc, còn cháu, tên cháu là gì?"

"Cháu là Ohara Shion ạ." Shion ngoan ngoãn trả lời.

"Ồ, Shion, một cái tên rất hay. Có vẻ như cháu đã biết về mối quan hệ của hai tộc chúng ta rồi nhỉ?"

Shion hơi suy nghĩ về những gì cha đã kể cho cô, rồi gật đầu với Miêu trưởng lão.

"Dạ, cháu đã biết được một chút ạ."

Miêu trưởng lão nghe vậy khá hài lòng.

"Nếu cháu đã biết một chút, vậy ta sẽ chỉ kể lại đại khái thôi nhé."

"Từ rất lâu, rất lâu về trước, gia tộc Ohara và giống loài Linh Miêu của chúng ta đã tồn tại một mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, hai bên cùng có lợi. Linh miêu tộc của chúng ta vốn cao ngạo, không muốn khuất phục trước bất kì con người nào, không muốn trở thành thú triệu hồi của bất kì ai. Nhưng chúng ta lại có một điểm yếu, chúng ta thường xuyên rơi vào những giấc ngủ đông dài hạn và bị những tên cáo già nhắm vào, số lượng Linh Miêu sau những lần đại chiến như vậy đã sụt giảm nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ tận diệt. Vậy nên Ohara và chúng ta đã có một hiệp định, Ohara sẽ giúp chúng ta tiêu diệt tộc Cáo, và gia chủ của Ohara sẽ có quyền triệu hồi một Linh Miêu phù hợp với bản thân."

Những gì cha kể với Shion cũng gần giống như vậy, và hiện tại Cáo tộc - kẻ thù của Linh Miêu đã sớm bị diệt vong, nhưng bọn họ vẫn giữ nguyên giao kèo cũ, nghe thì có vẻ Ohara chịu thiệt, nhưng thực tế, với một giống loài đã sắp rơi vào trạng thái tuyệt chủng, đưa một thành viên cho Ohara -  gia tộc cuồng chiến với tỉ lệ chết trẻ lên tới hơn 80% thì không khác gì tự tay đưa thành viên của tộc mình vào chỗ chết, góp phần làm trầm trọng hơn tình trạng báo động của giống loài.

Linh Miêu tộc đã giữ chữ tín, và cũng chịu tổn thất không nhỏ bởi giao kèo này.

"Lần này, sự xuất hiện của cháu đã đánh thức Kuro, điều đó có nghĩa, Kuro là sự lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất đối với cháu. Nào, Kuro, mang cuốn trục ra đây."

Nghe theo lệnh Miêu trưởng lão, Kuro ôm lấy một cuốn trục cổ xưa từ kệ sách đằng sau mang tới trước mặt Shion, nó mở cuốn trục ra, bên trong là chi chít những ấn kí kì lạ, tạo thành một cây hoa anh đào được vẽ bằng cổ tự và máu. 

"Đưa tay nhóc đây!" Kuro hất cằm ra lệnh.

Shion không nói gì, chỉ yên lặng làm theo những gì Kuro nói, cô đưa tay tới trước mặt mèo đen một cách ngoan ngoãn.

Kuro có vẻ rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của Shion, nó há miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, ghim sâu vào ngón tay Shion.

Một giọt máu rơi thẳng vào trong cuốn trục, tạo thành một bông hoa máu điểm xuyết thêm vào bức tranh, khiến bức tranh thêm phần rực rỡ.

"Xong rồi." Kuro nhìn Shion, Shion lại nhìn Miêu trưởng lão.

"Được rồi, Kuro mau đưa Shion đi nhà kho phía tây đi, nhớ phải lịch sự đó nhé!"

Kuro liếc mắt nhìn Shion, sau đó cung kính trả lời.

"Vâng, thưa mẹ."


_________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro