Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại một lần nữa, Aoi, hay nói đúng hơn là Shion bị khung cảnh lạ lẫm xung quanh làm cho choáng váng.

Đây không phải khu rừng mà người cha bệnh tâm thần ném cô vào mà là một nơi rất kì lạ, xung quanh toàn một màu trắng muốt, còn cô thì đang bị nhốt ở trong một cái lồng trong suốt.

Cánh cửa của căn phòng bỗng được đẩy ra, một người phụ nữ với bộ đồ trắng bước vào đi đến trước mặt Shion cười dịu dàng.

"Bé con, cuối cùng em đã tỉnh..."

Người phụ nữ mở "cái lồng trong suốt" của Shion ra, ẵm cô trên tay, cầm bình sữa em bé rồi dịu dàng đút cho Shion uống.

Mùi vị nhàn nhạt, ngây ngấy của sữa bột kiến Ohara - kén ăn - Shion không thể nào chịu nổi, cô muốn nói rằng mình không muốn uống thứ này, nhưng lời thốt ra chỉ là những tiếng ê a vô nghĩa khiến người phụ nữ kia nghĩ rằng cô thích sữa bột, lại càng hào hứng đút Shion ăn.

Cuối cùng, Shion đành phải chịu mệnh mà uống xong thứ sữa bột nhàm chán vô vị đó, rồi lại bị người phụ nữ bế bồng một chút, sau đó bị thả lại vào "cái lồng trong suốt".

Nghĩ tới việc mình sẽ phải sống trong hoàn cảnh này ít nhất là vài tháng nữa, Shion cảm thấy cuộc sống của mình thật là gian nan.

Shion mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng lần này, chào đón cô lại là một giấc mơ vô cùng kì lạ.

Cô mơ thấy một người kì lạ.

Người kia có khuôn mặt của một cô gái mười bốn, mười lăm tuổi, nhưng chiều cao lại chỉ ngang bằng những đứa trẻ lên sáu, bảy.

Tiềm thức của Shion nói cho cô, cô bé kia mắc chứng bệnh người lùn*. Không biết tại sao, nhưng Shion hiểu rất rõ về chứng bệnh ấy, cũng cảm thấy vô cùng thân quen khi nhìn vào cô gái kia.

*bệnh người lùn ở đây là thiếu hụt hormone tăng trưởng GH, biểu hiện bằng tình trạng thấp lùn.

Shion thấy cô bé kia bị cha mẹ chán ghét, bị em gái khinh thường, cướp đoạt hết mọi thứ. Họ nói cô vô dụng chẳng làm được điều gì, tại sao không chết quách đi cho rồi, rất nhiều những lời lẽ xúc phạm, chửi rủa luôn bên tai hàng ngày nhưng cô bé ấy vẫn cắn răng chịu đựng, bởi, họ là gia đình của cô, mà cô, là một phần máu thịt của họ nên cô không tin họ thật sự chán ghét và vứt bỏ mình, chỉ là họ đã quá mệt mỏi khi đối diện với những lời ra tiếng vào, những áp lực đến từ xã hội.

Đúng vậy, cô bé ấy vẫn luôn tự thôi miên mình như vậy, cho đến một ngày cô thật sự bị chính gia đình mình vứt bỏ.

Cô bé ấy năm nay mới mười lăm, ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, bị bỏ rơi trong một cơn mưa tầm tã ở một vùng ngoại ô không một bóng người qua.

Cô bé hứng chịu cơn mưa như trút nước, mưa nặng hạt cùng với gió bão cắt qua da thịt, như hình phạt lăng trì dành cho đứa trẻ vô tội.

Shion cảm nhận được nỗi đau ấy, hay nói đúng hơn, Shion chính là người hứng chịu nỗi đau ấy.

Mưa xối đau, nhưng không đau bằng vết thương lòng.

Trong đêm mưa bão tầm tã ấy, có một đứa trẻ đã để linh hồn mình trôi theo dòng nước, rời đi khỏi trần thế khi vẫn chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài kia đẹp biết bao nhiêu...

Đứa trẻ ấy là Aoi, cũng là Shion.

Giật mình thoát ra khỏi giấc mơ, Shion cười khổ.

Có lẽ kiếp trước cô sống khổ quá nên ông trời cho cô sống lại kiếp này để làm lại và trân trọng cuộc đời, để cô được nhìn ngắm thế giới bên ngoài kia.

Cha mẹ kiếp trước không yêu thương Aoi, nhưng ở kiếp này, Shion được sinh ra trong tình yêu thương, dù thứ tình yêu ấy có hơi biến chất một chút.

Tuy không có nhiều thời gian ở bên cạnh cha mẹ nhưng Shion đoán rằng, cái tên được đặt cho cô như một lời nhắn nhủ, hy vọng Shion sẽ sống như một bông hoa thạch thảo kiên cường, dẻo dai, ôm những nỗi đau vào lòng để kiên cường sống tiếp.

Đó mới chính là Shion, là Ohara Shion - cánh đồng hoa xinh đẹp nhất!

Nhưng trước khi nghĩ về tương lai xa xăm, Shion nghĩ có lẽ cô nên chăm chỉ uống, dù sữa cho em bé thật sự rất khó uống nhưng vì một tương lai không suy dinh dưỡng, cố lên!!!

___

Shion đã tới nơi này một tháng, sau khi hóng hớt các cô y tá nói chuyện với nhau, Shion biết được ngôi làng cô đang sống là làng Lá - Konoha, làng ninja của Hoả Quốc, một trong ngũ đại cường Quốc.

Ninja ở nơi này có thể sử dụng các loại nhẫn thuật, ấn thuật, còn có cả các cấm thuật. Như cha cô khi cắt mở hai không gian, Shion đoán đó là một cấm thuật vì những nhẫn thuật mạnh mẽ như vậy thường bị đưa vào danh sách cấm.

Ngoài ra, còn có các loại huyết kế giới hạn, nghe tên là biết, chỉ những dòng máu đặc biệt, hoặc những người đặc biệt mới có thể sở hữu, như trong ngôi làng này, có hai gia tộc nổi tiếng về huyết kế giới hạn là Uchiha và Hyuga.

Năng lực cụ thể của họ là gì, Shion không biết. Nhưng cô đoán có lẽ đây là hai gia tộc mạnh nhất của Konoha.

Shion rất mong đến ngày mình đủ lớn để có thể trải nghiệm thứ cảm giác được làm ninja này.

.
.
.

Shion đã đến đây một tháng nhưng đêm nay có lẽ là đêm kì lạ nhất.

Tất cả cả các y nhẫn đều rất bận rộn, bệnh nhân thương tích nằm la liệt trong viện, ngay cả phòng cho bọn trẻ sơ sinh như Shion cũng bị dọn ra một góc nhỏ, đủ để cho một vài ninja nằm trị thương.

Không khí vô cùng căng thẳng, mùi máu nồng nặc, tản ra bốn phía.

Nhờ đôi tai thính của mình, Shion nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng la hét, cũng như tiếng của một sinh vật nào đó gầm thét phía xa xa. Không cần nhìn cũng biết khung cảnh xung quanh đã loạn đến mức nào.

Từ khi tới đây, Shion luôn mặc định Konoha là một ngôi làng yên bình, không nghĩ tới sẽ có một ngày sự yên bình ấy bị phá huỷ.

Cô nằm yên, nhắm mắt, dù đói bụng cũng không kêu rên một tiếng tránh để cho các y nhẫn phân tâm, thầm cầu nguyện trong lòng, mong là mọi chuyện sẽ sớm ổn.

Shion thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại, mùi máu, tiếng la hét, và tiếng gầm lên của quái thú đã biến mất, nhưng khuôn mặt của tất cả mọi người trong bệnh viện, kể cả Misaki, người luôn mỉm cười, dịu dàng chăm sóc cho cô cũng lộ ra nét buồn man mác.

Cô nghe họ nói, Hokage Đệ Tứ - Namikaze Minato và vợ của Ngài đã mất trong quá trình phong ấn con ác thú Cửu Vĩ.

Shion không biết Cửu Vĩ là gì, nhưng cô biết Hokage Đệ Tứ và vợ của ông.

Họ đã từng tới nơi này vài lần, Hokage và vợ Ngài, dì Uzumaki Kushina rất thích cô. Họ thường tâm sự với nhau, mong đứa con trong bụng dì sẽ lớn lên đáng yêu và khoẻ mạnh như Shion.

Mới mấy ngày trước thôi, dì Kushina còn tới nơi này nói nhỏ với cô rằng dì sắp sinh, mong cô chia sẻ cho đứa bé trong bụng dì một chút đáng yêu...

Mà bây giờ, tất cả chỉ còn nằm lặng yên trong ký ức.

Shion buồn không? Buồn chứ. Nhưng sự hy sinh của họ là để cứu cả ngôi làng, họ là những người anh hùng, hy sinh vì nghĩa lý cao cả.

Shion sẽ không nhớ về họ như một sự tiếc thương, mà cô sẽ nhớ về họ với một niềm tự hào khôn xiết.

Bên cạnh Shion hôm nay có một đứa trẻ mới đến, đứa bé này rất đặc biệt, có sáu cái râu mèo đáng yêu ở trên mặt, đôi khi còn cười tủm tỉm trông rất giống một chú mèo con.

Nhưng điều khiến Shion chú ý hơn cả, là thái độ của tất cả mọi người đối với đứa trẻ ấy. Đó là sự ghét bỏ ra mặt, không chỉ ghét bỏ, còn là những ánh mắt căm thù.

Shion với tay sang để cậu bé quay sang nhìn mình một chút, bất chợt Misaki bước vào, bế cô lên, gằn giọng nói.

"Bé yêu ngoan nào, bé không nên chơi với nó, nó là thứ quái vật Cửu Vĩ đã tàn phá làng ta"

Lời vừa nói ra khiến Shion choáng váng. Ở trên tay Misaki, cô từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ cả khuôn mặt và cơ thể đứa nhỏ.

Mái tóc nó vàng óng, đôi mắt xanh như đại dương, và thứ đặc biệt thu hút cô biêu tượng lốc xoáy với rất nhiều những dòng chữ ngoằn nghèo khó hiểu ở giữa bụng thằng bé. Với chút kiến thức ít ỏi của mình về nơi này, Shion đoán có lẽ đó chính là thứ được gọi là Phong ấn.

Nhưng thật kì lạ, đứa trẻ này trông rất giống Ngài Minato, cái biểu cảm tinh nghịch đó cũng là đúc ra từ một khuôn với cô Kushina nhưng tất cả mọi người ở đây đều không nhận ra được điều đó.

Có lẽ sự hận thù đối với Cửu Vĩ bên trong cậu bé kia đã che mờ đi lý trí của họ, khiến họ không còn chú ý tới những chi tiết nhỏ bé ấy nữa. Shion tự nhủ, sau này lớn lên thêm một chút, cô sẽ cùng bọn họ làm rõ về vấn đề này.

Nhưng cái "sau này" của Shion thật sự là rất rất xa trong tương lai, bởi, ngay ngày hôm sau cô đã bị một người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng mắt xanh lục bắt cóc.

Đúng vậy, là bắt cóc. Cô ta đưa Shion tới một toà nhà cao lớn ở giữa làng, nơi đó có một ông lão mặc đồ Hokage - thứ cô đã từng nhìn thấy Ngài Minato mặc.

Ông lão kia trầm mặc, không nói gì, chỉ nhìn vào Shion rồi lại nhìn sang người phụ nữ kia. Nhìn qua nhìn lại một lúc lâu, cuối cùng ông thở dài đi tới bàn làm việc của mình, lôi từ ngăn tủ ra một thứ vô cùng quen thuộc với Shion, chính là chiếc hộp trắng mà cha cô đã ném cho cô trước khi tới nơi này.

Thấy Shion nhìn chăm chăm vào nó, ông lão hiền hoà cười, xoa xoa đầu cô, rồi quay sang nói chuyện với người phụ nữ kia.

"Tsunade, em biết thứ này, đúng chứ?"

Người phụ nữ kia gật đầu một cái, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Thánh trâm của Tensei, thứ được truyền cho các đời thánh nữ. Nhưng em tưởng gia tộc đó đã hoàn toàn diệt vong rồi?"

Ông lão kia nhìn vào Shion, trả lời.

"Thứ này xuất hiện cùng với đứa trẻ. Khi con bé hôn mê ta đã thử rồi, trâm phản ứng với con bé, vậy nên nó chính là...người kế tiếp. Nhưng em biết gì không... đứa trẻ này rất kì lạ."

Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ im lặng chờ ông lão tiếp tục nói.

"Khi mới được tìm thấy, trên này có một dòng chữ viết bằng máu, chính là tên con bé. Ohara Shion...."

Người phụ nữ lúc này cau mày đẹp lại.

"Là Ohara đó?"

Rồi lại nhìn vào Shion đang nằm trong tay như đăm chiêu điều gì. Sau một lúc lâu, mới thấy cô ấy thở ra một tiếng, nhìn về phía ông lão kia.

"Ngài Đệ Tam, vì thân phận đặc biệt của đứa trẻ này, em sẽ nhận nuôi nó. Chỉ là mọi thứ liên quan đến nó cần phải được xoá bỏ, điều này là làm vì em, vì nó, cũng là vì ngôi làng này. Ngài hiểu mà. Không thể có người thứ ba biết về thân phận của nó được, quá nguy hiểm."

Shion chỉ nghĩ thầm trong lòng rằng, cô xinh đẹp à, ở đây rõ ràng là có ba người, cô coi cháu như cục đất mà ôm sao?

Tiếc là những lời này chỉ dám giữ trong lòng, mà thật ra, có gan nói thì Shion cũng không thể nói được.

Sau khi được ông lão - cũng là Hokage Đệ Tam đồng ý, người phụ nữ tóc vàng - Tsunade liền bế cô đến phòng trọ nơi bà đang ở, thu dọn hành lí rồi rời đi ngay trong đêm hôm ấy.

Trong bóng đêm, một người phụ nữ xinh đẹp ôm một đứa nhỏ, lặng yên không tiếng động rời khỏi Konoha.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro