Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước tiên, ta cần các ngươi lựa chọn chấp nhận trả lời hoặc không trả lời câu hỏi cuối này." - Ibiki đứng giữa bục giảng, hai tay đút vào túi áo, cười nhạt nhìn xuống phía các thí sinh.

'Lựa chọn? Là sao chứ? Cái vòng thi này ngày càng kì lạ mà' Shion thầm nghĩ trong lòng.

Đúng lúc này có một giọng nữ bén nhọn vang lên, là của cô gái tóc vàng đi cùng Gaara. Cô ta chất vấn Ibiki, nói ra nghi vấn của bản thân cũng là nghi vấn của tất cả mọi người trong phòng.

"Nếu chúng tôi lựa chọn không trả lời thì sao?"

Ibiki cười.

"Nếu lựa chọn không trả lời, điểm số của người đó ngay lập tức sẽ bị giảm về 0, và dĩ nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc người đó và đồng đội sẽ ngay lập tức rời khỏi cuộc thi."

Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng thi đều xôn xao bàn tán. Ai mà nghĩ được một kì thi trung đẳng lại có những loại luật lệ oái oăm như vậy chứ!

Một lần nữa, Ibiki mở miệng khiến tất cả mọi người đều im lặng.

"Còn một điều nữa. Nếu lựa chọn chấp nhận nhưng không trả lời được câu hỏi, sẽ không được phép tham gia vào bất cứ kì thi trung đẳng nào nữa!"

Giọng nói Ibiki đanh thép, khiến những thí sinh bên dưới toát mồ hôi lạnh.

"Sao lại có thứ luật lệ ngu ngốc như vậy chứ? Ở đây đã có không biết bao nhiêu người đã từng tham gia những cuộc thi Chunin khác trước đây mà có thấy bị gì đâu?" - Kiba đập bàn đứng lên, chỉ tay về phía Ibiki chất vấn.

Chỉ thấy người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn cười lạnh một tiếng, gằn giọng.

"Là tại các ngươi xui xẻo gặp phải ta thôi. Bởi vì năm nay, ta chính là luật!"

"Nhưng mà ta đã chừa cho các ngươi một con đường sống, không phải sao? Nếu không tự tin trả lời được câu hỏi cuối cùng, có thể lựa chọn không trả lời, để năm sau hay năm sau nữa có cơ hội thi lại. Hahahaha"

Shion ngồi phía dưới, thuận tay xoay xoay cây bút trên tay như một thanh kunai. Việc lựa chọn lần này cô đặt hết niềm tin vào ba người đồng đội.

Shion có rất ít thời gian để có thể trở về làng và tham gia những cuộc thi như thế này, vậy nên việc chọn có hay không đối với cô không khác nhau là bao.

Nếu chọn có, Shion còn có nhiều hơn một chút cơ hội, còn nếu chọn không trả lời, vậy đời này chắc cô cũng chỉ dừng lại ở ninja hạ nhẫn.

"Thế nào? Suy nghĩ kĩ đi! Nếu chọn không trả lời hãy dơ tay lên, sau khi xác nhận số thứ tự các ngươi có thể rời khỏi đây."

Shion nhìn về phía những người đồng đội của mình đang đấu tranh tâm lý kịch liệt, bỗng một cánh tay run rẩy đưa lên cao làm cô chú ý.

Hình như đó là người ngồi cạnh Naruto.

Chỉ thấy người kia run rẩy nói bỏ cuộc, lại xin lỗi hai người đồng đội của mình rồi cả ba cùng thất thểu rời khỏi phòng thi.

Sau người tiên phong đầu tiên, có rất nhiều những cánh tay khác dơ lên cao, biểu thị rằng bọn họ bỏ cuộc, lựa chọn không trả lời câu hỏi cuối cùng.

Người chắn tầm nhìn của Shion cũng đã rời đi nên bây giờ cô có thể thấy Naruto đang run rẩy bất an ở phía trước.

Sau 1 phút yên lặng, Shion thấy Naruto đang run rẩy đưa cánh tay của mình lên.

Shion hiểu lựa chọn của cậu.

Ước mơ của Naruto là trở thành Hokage vậy nên kì thi này vô cùng quan trọng đối với cậu.

Nhưng hành động tiếp theo của Naruto khiến Shion ngơ người.

Chỉ thấy cậu chàng đập tay thật mạnh xuống bàn, dõng dạc nói thật to:

"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Tôi sẽ trả lời câu hỏi này! Dù có là Genin suốt đời đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ trở thành Hokage theo cách của riêng tôi!"

Cả phòng thi như được tiếp thêm sức sống, tất cả những lo lắng, sợ hãi của mọi người đều bị lòng nhiệt huyết của Naruto thổi bay.

Nhất là Shion, cô thật sự hâm mộ Naruto, hâm mộ quyết tâm của cậu.

"Ngươi chắc chắn đó là lựa chọn cuối cùng của mình chứ? Không trả lời được, ngươi và đồng đội mãi mãi chỉ là Genin mà thôi." Ibiki nhìn vào Naruto, ánh mắc sắc bén nghiêm túc.

"Tôi sẽ không rút lại lời nói của mình! Bởi vì đó là nhẫn đạo của tôi!"

"Còn 79 thí sinh sao? Nhiều hơn những gì ta nghĩ..."

Ibiki quay sang nhìn hai hàng giám khảo hai bên, chỉ thấy bọn họ cười rồi gật đầu, chính bản thân ông cũng gật đầu một cái.

"Quyết tâm cao lắm! Vậy thì, những người còn ngồi lại trong phòng thi lúc này, đều đủ tiêu chuẩn để có mặt trong phòng thi kế tiếp!" Ibiki cười tươi, nụ cười dễ chịu nhất kể từ khi ông bước vào phòng thi này.

"Khoan đã, vậy còn câu hỏi thứ 10 thì sao thưa thầy?" - Sakura buông bút, đứng lên hỏi Ibiki.

"Hahahaa, ngay từ đầu đã chẳng có câu hỏi thứ 10 nào rồi. Hoặc các em có thể coi câu hỏi ban nãy là câu 10 cũng được."

Giọng nói lanh lảnh của cô nàng tóc vàng ban nãy lại vang lên.

"Khoan đã! Vậy 9 câu hỏi trước đó đều là tốn công vô ích hay sao?"

Ibiki cười sảng khoái trả lời cô.

"Không có gì là vô nghĩa cả. Cả 9 câu hỏi đó đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Bọn ta sử dụng chúng để kiểm tra khả năng thu thập thông tin của các em."

"Kiểm tra khả năng thu thập thông tin sao?..."

"Đúng vậy! Những câu hỏi trong bài thi không phải là thứ mà các ninja hạ đẳng như các em có thể trả lời. Nói cách khác, bài thi này bắt buộc các em phải gian lận. Mà đã gian lận thì phải có các mục tiêu gian lận, vậy nên ta đã cho các ninja trung đẳng đã biết hết đáp án trà trộn vào để trở thành mục tiêu cho các em gian lận."

"Tuy nhiên, những kẻ gian lận quá lộ liễu chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Tại sao hả? Vì đôi khi, những thông tin mà chúng ta thu thập được còn đáng giá hơn cả tính mạng. Vì chúng là dùng sinh mạng đánh đổi mới có được!"

Ibiki tháo chiếc khăn có băng bảo vệ của Konoha trên đầu xuống, cả gương mặt, và đầu của ông bại lộ ra trước mắt mọi người khiến ai nấy cũng đều sững sờ.

Trên đầu ông là những vết sẹo lớn nhỏ, đè lên nhau, dày đặc, cảm tưởng như vết thương cũ chưa lành thì đã có những vết thương mới đè lên, trông vô cùng ghê sợ.

Shion lại tiếp tục nhặt cây bút trên bàn lên xoay xoay.

Đó là vết tích của tra khảo.

"Ta muốn cho các em biết, một khi thông tin mà chúng ta thu thập bị kẻ địch hay một bên thứ ba biết, vậy thì những thông tin đó sẽ ngay lập tức mất giá trị, đồng thời, thông tin sai lệch sẽ đem đến những hậu quả khôn lường cho chính đồng đội của chúng ta. Chính vì lí do đó, nên bài thi này mới khiến các em phải gian lận, tìm mọi cách thu thập thông tin, và đây cũng là cách ta sàng lọc những kẻ không đủ kỹ năng. Tất cả đã hiểu chưa?"

"Nhưng mà thầy à, cho tới bây giờ em vẫn chưa hiểu mục đích của câu 10 là gì." Cô gái tóc vàng lại một lần nữa đặt câu hỏi.

"Hỏi hay lắm! Câu hỏi thứ 10 chính là mấu chốt chủ yếu của cả vòng thi đầu tiên. Câu hỏi ép buộc chúng ta lựa chọn chấp nhận, hoặc không chấp nhận. Không cần nói cũng biết, ai cũng đau khổ khi chọn một trong hai. Bởi vì chọn không chấp nhận sẽ ảnh hưởng cho các thành viên còn lại, ngược lại chọn chấp nhận, nếu không trả lời được thì sẽ mất cơ hội tham gia kì thi tuyển này vĩnh viễn. Đây là một câu hỏi tàn nhẫn đúng không?"

"Ví dụ như thế này nhé, nếu như các em đã trở thành một ninja Trung đẳng và có nhiệm vụ đi thu thập thông tin của phe đối địch. Các em không biết kẻ địch có bao nhiêu, năng lực như thế nào, hay có chuẩn bị sẵn thiên la địa võng để chờ các em tới hay không. Vì bản thân và đồng đội, có phải các em sẽ lựa chọn từ chối nhiệm vụ hay không?..."

"Câu trả lời là KHÔNG! Có những nhiệm vụ không cho phép các em lựa chọn. Đó là nơi các em thể hiện lòng quả cảm, tinh thần đồng đội và khả năng xử lý tình huống, cũng là tư chất mà một ninja Trung đẳng, một người đội trưởng cần có!"

"Đối với những kẻ không dám đánh cược vận mệnh của mình vào những lúc nguy cấp, hay những kẻ hèn nhát bỏ cuộc rồi tự huyễn hoặc mình về một tương lai tốt đẹp hơn, những kẻ đó, sẽ không bao giờ có đủ tư cách để trở thành một Chunin!"

"Tất cả các em ngồi ở đây, đã lựa chọn đối đầu với thử thách, sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Các em đã vượt qua kì thi đầu tiên, và chúc các em gặp nhiều may mắn trên chặng đường sắp tới!"

Ibiki vừa dứt lời, Naruto ngay lập tức nhảy cẫng lên.

"Yahoo, đậu rồi, đậu rồi!!! Tôi đã đậu rồi!!"

Đang nhảy nhót trong sung sướng, bỗng có một "thứ" hình tròn lao thất nhanh về phía phòng thi.

"Thứ" đó đâm vào cửa kính làm nó vỡ vụn, mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi.

Từ bên trong "thứ" đó, hai thanh kunai lần lượt ghim vào trần nhà, trở thành móc treo cho một mảnh vải cực kì lớn, che mất chủ giám Ibiki ở phía sau.

Ở giữa mảnh vải, một người con gái xinh đẹp, vô cùng năng động với mái tóc tím nhảy ra, khiến cả phòng thi sững sờ.

"Nè, các em kia, bây giờ không phải là lúc cho các em ăn mừng đâu! Tôi là chủ khảo vòng thi thứ hai, Mitarashi Anko! Tôi tuyên bố, bắt đầu vòng thi thứ 2! Mau đi theo tôi!"

Cả phòng thi lặng ngắt như tờ khiến Anko ngại ngùng.

Ibiki ở phía sau tấm vải hơi nghiêng đầu ra nói.

"Bớt lố đi cô Anko!"

Cái kiểu năng động đầy nhiệt huyết và cái phong cách này của vị chủ khảo vòng thi thứ hai khiến Shion liên tưởng tới một người bạn của cô.

Còn ai ngoài Naruto nữa!

Cô Anko liếc qua một vòng phòng thi, lại quay sang trách móc Ibiki.

"Còn 79 người, anh để cho 26 đội thông qua hay sao? Làm ăn gì mà kém thế?"

Ibiki chỉ bình tĩnh trả lời cô.

"Chẳng qua là do lần này có rất nhiều những thí sinh ưu tú."

"Không sao, qua vòng thi thứ hai của tôi, tôi sẽ khiến con số này giảm đi một nửa!"

Lời này vừa nói ra một lần nữa lại đẩy phòng thi vào không khí căng thẳng.

"Giảm một nửa cơ à...nghe đáng sợ đó chứ." Shion nhìn người phụ nữ trước mặt, xoa xoa đầu rồi lẩm bẩm.

Cô Anko như không nhận ra không khí căng chặt trong phòng thi, cười.

"Aizz, thật là phấn khích quá đi! Ngày mai tôi sẽ giải thích về nội dung của vòng thi thứ hai! Các em hãy hỏi giáo viên hướng dẫn của mình về thời gian và địa điểm để tập trung dự thi."

"Vậy thôi! Giải tán!"

___

Buồn ngủ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro