chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke nhìn căn nhà tối của không bóng đèn cuả Hima thì thắc mắc:" Cha mẹ cậu đâu, sao nhà lại tối thui thế này "

Phải rồi, nhà chỉ có Kakashi và nàng sống. Đương nhiên thì Kakashi thường xuyên nhận nhiệm vụ nên không ở nhà hoài được nên nhà tối là điều đương nhiên. Hima chỉ cười trừ với Sasuke:" Tớ ở một mình, tớ không có cha mẹ " Hima cũng không muốn tiết lộ mối quan hệ của mình với Kakashi cho ai nghe 

" Xin lỗi "

" Không sao, cậu về đi. Cảm ơn vì đã đưa tớ về "

Nhìn Hima tạm biệt rồi khuất dần sau cánh cửa, cậu đứng đó một lúc lâu rồi mới trở về. Đi vừa được hai ba bước rồi nhìn căn nhà vừa sáng lên ánh đèn của Hima thì suy tư

Không lâu sau cũng ngừng nghĩ mà trở về nhà của mình. Sasuke đi qua loạt dãy nhà bị niêm phong lại mới đến căn nhà của mình, kể từ khi sau vụ tai tiếng thảm sát kia thì Hokage đệ Tam đã nghiêm lệnh niêm phong lại gia tộc Uchiha

Nhưng do Sasuke là thành viên gia tộc còn ở lại làng nên ông vẫn giữ căn nhà của Sasuke lại cho cậu ở

Sasuke đứng trước ngôi nhà lớn của mình mà tâm trạng suy sụp xuống, ngôi nhà cũng tối thui như mực không chút ánh đèn. Cậu mở cửa tiến vào mà mở đèn lên, đèn chỉ sáng một mảng cửa nhưng những chỗ khác lại tối mờ

Căn nhà lặng thinh không chút tiếng nói trong khi nó từng rất hạnh phúc đầy tiếng nói

" Sasuke, con trai yêu của mẹ về rồi sao. Hôm nay học thế nào "

" Con về rồi.... mẹ ơi" chỉ còn mỗi vang lên tiếng thở của Sasuke, cậu bước vào nhà bếp và lấy một ly mở nắp và bỏ gia vị vào. Rồi đun nước sôi tầm một phút lâu sau đó mới đổ vào ly mì và ăn

Sasuke không biết nấu ăn, ngoại trừ khoảng tiền được làng trợ cấp để chi trả cho sinh hoạt thì tối đa Sasuke cũng ăn mì ly để đỡ đói, nếu không thì đi ăn ngoài tiệm. Mua một ít đồ dùng cá nhân thì ngoại trừ việc đó thì cậu chỉ luyện tập, chỉ để mong qua mặt người đó

Nhưng nghĩ đến cô gái khi nãy thì mí mắt Sasuke cụp xuống:" Tớ không có cha mẹ " Cứ như việc đó đã quen tới nỗi cô nói rất nhiều lần thành thói quen và không buồn bã khi nhắc tới

Đôi mắt đen ấy, đêm trăng nó đã đối lại chính hình bóng của cậu trong mắt nàng. Như một mặt gương nhỏ soi lại hình bóng Sasuke, nó thật trong sáng. Nó phản phất những thứ tốt đẹp nhất không có thù hằng mà Sasuke biết. Không như Sasuke hiện tại, từng dòng máu cậu đang sôi sục mỗi khi thấy người kia. Nó chỉ có một ý chí muốn trả thù, mong muốn khát khao được đâm thanh kiếm xuyên người của hắn. Nhìn hắn từ từ chết trong sự cười nhạo của cậu

Cậu muốn giết hắn, nhưng?

Cậu chưa làm được, cậu quá yếu đuối để ngay cả bản thân mình chưa thể bảo vệ được

Ý chí dằn vặt cậu mỗi đêm bảo cậu phải giết hắn, nhưng mục đích chỉ là thời gian

::

::

Hôm nay Hima không có nhiệm vụ hay đi đến chỗ Kurenai để học, vì cô cũng có nhiệm vụ phân phó từ ngài Hokage đệ tam nên cả nhóm tự học và  nàng nhờ việc đó nên sáng dậy rất trễ. Như một con sâu mà lười lê thân lết xuống giường vào chín giờ rưỡi, Hima bước vào nhà tắm rửa mặt và vệ sinh cơ thể rồi lại lê thân vào bếp lấy từ trong tủ lạnh ra một số món rồi hâm lại. Tiện thể nấu đơn sơ một số món, nhưng trong quá trình lại có  tiếng chuông cửa vang lên làm Hima phải tắt bếp mà ra mở cửa

Một cậu trai cao hơn Hima một xíu, mặt đang có chút đỏ. Hima nhận ra ngoài trời kia đang rất nóng gắt và chàng trai trước mắt thì đang đổ mồ hôi rất nhiều, làm cả gương mặt trắng bánh bao của cậu trông đỏ bừng lên

Hima né ra một bên nhường đường cho Sasuke:" Cậu vào nhà đi, tớ lấy nước cho cậu. Mặt cậu rất nóng này "

Nhưng có gì đó không ổn, Sasuke như bất động nhìn Hima không chợp mắt

Sasuke cửa tưởng sau cánh cửa là một cô gái khép nép hay đeo kính nhưng không phải thế, là một người khác cũng chiều cao vấp vóc như thế và cả giọng nói cũng giống y hệt

Nhưng chỉ là sau lớp kính ấy Sasuke có thể nhìn rõ đôi mắt đen hơn ẩn sâu hàng mi bướm khẽ động, con ngươi xinh đẹp linh động như linh một cô gái. Và cả gương mặt non nớt trắng hồng xinh đẹp ấy khiến Sasuke như lỡ đi một nhịp

Và gương mặt có chút đỏ bừng khi bàn tay mềm mại của cô gái chạm đến trán cậu, lần đầu Sasuke cảm thấy bối rối như thế. Lần đầu cậu nhìn kĩ nhan sắc Hima sau lớp kính tròn to kia, là một cô gái xinh đẹp động lòng người

Bình thường thôi chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cũng khiến Sasuke có chút gì đó chần chờ, nhưng giờ là cả một gương mặt

" Chắc luyện tập đến choáng rồi, vào nhà đi "

Hima không đợi Sasuke lên tiếng trong trạng thái còn đỏ người kia mà lôi cả cánh tay cậu vào nhà rồi đóng cửa lại. Sasuke bị ép ngồi ngay ngắn trên ghế sopha mềm mà nhìn căn nhà nhỏ hơn nhà cậu rất nhiều, nhưng nó không lạc lõng trống vắng. Trông rất...yên bình

Phải, rất yên bình

Tông màu ngôi nhà là những màu nhẹ và sáng, xung quanh còn có trang trí cây cảnh ngoài ô cửa sổ. Cây cũng là chọn những cây hoa hồng trắng, khiến mọi thứ mát mẻ không nóng bức hay u tối. Không như nhà của cậu, mặc dù nó gọn gàng nhưng âm u, trống vắng chẳng bày nhiều đồ gì.  Phòng khách thông với phòng bếp nên Sasuke có thể nhìn kĩ cô gái tầm chực tuổi cậu đang loay hoay từ tủ lạnh lấy những viên đá bỏ vào ly

Đơn sơ cô gái chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình và cái quắn sọt ngắn. Với độ rộng của cái áo đủ che đi cái quần khiến cô gái như chẳng mặc gì bên dưới

Tóc thì búi lên cao lên để hở cái cổ trắng mịn, sao bây giờ Sasuke quên được. Thường ngày thì thế nào Hima cũng che kín cả người dù cho trời nóng cũng mặc cái áo khóac ngoài, như Naruto. Cả hai trông rất giống nhau

Đều kín mít như nhau

Hima lấy một ly nước đá lạnh cho Sasuke, nở một nụ cười nhẹ:" Cậu uống đi, sẽ đỡ hơn. Trông cậu có vẻ rất nóng "

" Cảm ơn " Sasuke nhận lấy ly nước một uống hết một ngụm rồi tiếp một ngụm nữa, sau lại nhìn Hima ngồi xuống ở bên ghế phải mình

Nàng nhe răng cười lên:" Không có gì, ăn gì chưa. Tớ mới dậy nên có nấu đồ ăn, hơi nhiều. Cậu ăn chung không, chúng rất ngon đó " 

Sasuke ngước đôi mắt mình lên nhìn đôi mắt sáng ngời của Hima mà không ngần ngại gật đầu

Ân

Lần đầu Sasuke ăn một bữa ăn mà không phải mẹ cậu nấu cũng chẳng phải cậu nấu, là một cô gái cùng lớp nấu. Dù chẳng phải cao lương mĩ vị gì lại khiến trong lòng Sasuke dâng lên một chút ấm áp, đôi môi cậu nở một chút niềm vui 

Nhưng tâm tư cậu chính là sai trái

Nó đang nói một điều mà không nên xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro