Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một nơi nào đó trên trời.

''Này, ông có thấy quá đáng không, con bé bị chết oan, còn chúng ta chỉ gửi cho con bé lá thư mà chưa giải thích rõ ràng về căn bệnh đó!'' Ông lão 1 than thở.

''Đó là sinh mệnh, con bé chết oan trong thế giới đó thì tôi đã đền bù cho con bé sống lại trong thế giới khác. Bây giờ con bé được sống lại trong thấy giới đó thì vẫn giữ căn bệnh đó trong người, khi đã tái phát lại và nghiêm trọng thì con bé cũng sẽ chết thôi. Qúa đáng cái gì chứ?'' Ông lão 2 nói.

''Ông nói nghe ''hay'' quá, lỗi do ông ''giết'' chết con bé sớm quá thôi.'' Ông lão 1 cằn nhằn.

''...'' Ông lão 2 câm lặng. 

--------------------------------------------------------

Đã 8 giờ sáng rồi, cô mới lết đi làm vệ sinh cá nhân với tâm trạng khó chịu. Vì sao cô khó chịu? Và đây là câu trả lời. 15 phút trước...

*CỐC CỐC CỐC*

''DOONA-CHAN, cậu dậy chưa, đi ăn sáng với tớ đi!!!!!!!'' Giọng trong trẻo hào hứng của một bé trai vang lên.

Cô vẫn đang nằm ngủ và nghe tiếng kêu thì giật mình. *Đứa nào, là đứa nào?'' Doona khó chịu nghĩ thầm. Cô vội chạy đến và mở cửa.

''Cái đé... à Naruto à!? Làm sao cậu biết NHÀ tớ!'' Cô hỏi và nhấn mạnh từ nhà.

''À cậu và tớ là bạn mà làm sao mà tớ không biết nhà cậu được?'' Naruto hớn hở trả lời, hai đôi mắt long lanh lấp lánh khi nhắc đến từ bạn.

''À thế à... thế? Qua đây làm gì ^^?'' Doona cứng miệng ráng cười và hỏi Naruto.

''Thì nãy tớ hỏi là cậu đi ăn sáng với tớ nha'' Naruto hớn hở trả lời, miệng cười toẹt cả ra.

''Đi ăn? À đi ăn! Thôi vào nhà đợi đi, tớ đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi đã rồi đi!^^'' Doona mệt mỏi nói *Thôi lỡ rồi không lẽ giờ phải đuổi nó, mệt vãi lồn''

''Yeahhh... Doona-chan là tuyệt vời nhất'' Naruto chạy thẳng vô nhà cô.

*Tuyệt vời cặc* Doona chửi trong lòng.

Hiện tại cô đã vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi. Qủa đầu tóc màu đen cột 1 đuôi gọn gàng. Bước ra ngoài phòng khách và thấy con khỉ con đầu vàng đang khám phá nhà cô, thế là cô lại nắm đầu nó rồi lôi ra ngoài đường. 

''Giờ đi mua đồ ăn, cậu biết chỗ bán thực phẩm để nấu không, dẫn tớ đi.''Doona nói.

''Cậu biết nấu ăn?''Naruto hỏi.

''Cậu nghĩ tớ là loài người nguyên thủy hay sao mà không nấu ăn được?'' Doona nói.

''Cậu tuyệt thật đấy, vậy đi theo tớ.'' Naruto phấn khích chạy trước, cậu chưa bao giờ được ăn món ăn của một người thân hay một người bạn nấu.

''Ờ'' *Sao nó trông phấn khích thế nhở* Doona gãi đầu thắc mắc.

Sau khi hai người mua nguyên liệu thực phẩm các kiểu thì về nhà, trên đường về thì có rất nhiều lời bàn tán về Naruto và cũng vạ lây Doona. Trông Naruto có vẻ buồn nên Doona đành phán 1 câu.

''Kệ bọn họ. Họ nói sao nói cậu sống cho tốt vào là được rồi.'' Doona nói.

''Nhưng lại vạ lây cậu nữa kìa'' Naruto ủ rủ nói.

''Thế thì sao? Chắc họ ''ăn thịt'' tớ? Quan tâm làm gì mệt chết đi được. Toàn 1 lũ SÂN SI VỚI CON NÍT.'' Doona nói thế nhưng trong lòng *Đương nhiên quan tâm rồi, tao đang là tâm điểm đấy, bọn dân ở đây từ già đến trẻ đều khẩu nghiệp, khẩu nghiệp còn hơn cả tao, con nít như tao với mày mà chúng nó cũng sân si*

''Thế sao, cảm ơn cậu.'' Naruto vừa nói vừa mỉm cười với cô.

''À mà này, sao chúng nó đánh cậu mà cậu không đánh lại, ôm đầu cho chúng nó đánh rồi chửi à?'' Doona hỏi.

''Tớ có ước mơ trở thành Hokage và một Hokage không thể đánh dân vì chuyện nhỏ nhặt này được'' Naruto mỉm cười.

''Ờ sao cũng được'' *Nhỏ? Nhỏ vãi lồn ra!* Doona rầu rĩ trong lòng.

Về tới nhà, Doona trổ tài nấu ăn

''Ơi Naruto, đồ ăn nấu xong rồi vào ăn đi này!'' Doona nói vọng ra. 

Naruto liền chạy vào bàn ăn. Các món ăn cô làm phải nói là khá ngon. Không phải ngon xuất sắc các kiểu. Naruto cũng rất vui vì được  ăn đồ ăn của một người bạn nấu và được ngồi cùng nhau trên 1 bàn, cùng vui vẻ ăn cơm với nhau. Cảm giác này, cậu chưa từng được có qua, phải nói đúng hơn là cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ được trải qua cảm giác này, dù được thầy Iruka đôi khi dẫn đi ăn ramen cùng nhưng cậu vẫn muốn có được cảm giác ăn món mà được làm từ một người thân hay một người bạn làm ra. Và được cùng người đó ăn trên bàn ăn thế này. Cảm giác thật hạnh phúc và... ấm áp.

Sau khi ăn sáng xong, Naruto ra về cũng đã được 10 phút thì lại có tiếng gõ cửa *Lại ai nữa đây! Vừa mới ngã lưng không được bao lâu lại phải đứng dậy, đừng bảo lại là thằng đầu vàng đấy nhá!* Doona trách thầm. Cô lại mở cửa và đập vào mắt cô là một người đàn ông, có lẽ anh ta là một Ninja chăng? 

''Ngươi là Doona Ishikawa? Đây là thư để cô vào Ninja? Tất cả các thông tin ngươi cần biết đều được viết trong đó! Ta đi đây!'' Thế là anh ta phóng như một siêu nhân và biến mất khỏi đây. 

*CÁI ĐÉO GÌ ĐANG XẢY RA, HỌC VIỆN NINJA?* Cô vẫn đứng trơ trơ trước cửa để lấy lại cái logic của mình. Sau khi lấy lại được logic thì cô bóc thư ra xem. Tất cả thông tin, khi nào đi học, mấy giờ vào, lớp học, vân vân... Thế thôi, giờ gần trưa rồi nên làm gì nhở? Viết tiểu thuyết! Lâu rồi không đụng bút viết nên xả ra hết thôi. Tối chắc sẽ viết nhật ký chăng? Triển. Nếu khán giả đang thắc mắc gì sao cô không tập nhân thuật rồi các kiểu, xin thưa cô chỉ là con người như bao người khác, cô vừa sống lại ở thế giới này và không biết cách điều khiển chakra hay các kiểu nên chắc phải chờ đến khi vào học viện Ninja thôi. 

----------------------------------------------------------------

Nhật Ký 1+2

Ngày A/A/AAAA + B/A/AAAA

Hôm qua tôi đã.................................................

Hôm nay...................................................................

.

.

.

.

.

Và tôi ngày mai sẽ vào học viện Ninja để bắt đầu học. Sẽ mệt mỏi đây dù sao tôi cũng chỉ là người bình thường chưa bao giờ đụng vào các thể loại vân động mạnh đến thế này. Chúc may mắn cho bản thân nào.

--------------------------------------------------------

[End Chương 3]

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro