Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....cả linh hồn đang chìm trong tầng bụi của lịch sử. Em đang chết dần, không phải thể xác của em mà là linh hồn em. Nó đang bị oán hận của thế gian xé nát thành từng mảnh, xếp một chân vào hàng lang bị lãng quên."

Sakura gập lại quyển sách,  tấm bìa cứng màu xám tối giản bắt mắt trong tay cô. Sakura nhìn cả một hàng dài phía trước,  trong lòng muộn phiền.

Đầu năm nay đầu thai thôi cũng khổ

Ừ,  đầu thai, cô đây cũng được coi là xếp một chân đi đến nơi dành cho kẻ bị lãng quên, là bị lãng quên chứ không phải chết

" Này, còn quyển sách nào nữa không, sách chỗ chú hơi ngắn đấy"

Âm sai đưa đến một quyển sách dày,  mặt nhăn nhó

" Ngày xưa có vậy đâu, ai ai cũng chịu trả tiền để đầu thai về thế giới cũ, toàn ân ân oán oán đến mà xôm.  Giờ lại lao đầu sang bên thế giới bất kì, rủi ro với nhàm chán biết bao nhiêu"
Nhìn ông chú áo đen ôm mặt than vãn, khóe môi cô giật giật

Thật ra ông chủ muốn thu tiền người ta thôi đúng không?

Cơ mà người ta là quan, tuy quan nhỏ nhưng cũng là quan, không động đến được
Đọc tiếp cuốn sách dày cộp trong tay, những dòng chữ ngay ngắn in trên trên giấy ố vàng đem lại cho cô sự thích thú.

Nó đã bị bào mòn bởi năm tháng, nhưng nó vẫn tồn tại.

Chỉ còn lại vài trang nữa thôi. Một cuốn sách hay và kết thúc của nó là một nỗi tiếc nuối. 
Chất giọng khàn khàn của âm sai lại vang lên

" Tiếp theo! "

Sakura ngẩng đầu lên, thế mới nhận ra đã đến lượt của cô. Âm sai đưa cho cô một bát nước trắng đục, nghe đâu uống xong sẽ quên hết những kí ức của thế giới cũ. Chỉ nghĩ đến những muộn phiền, lo âu phải dựa vào sách vở để gửi gắm sẽ biến mất làm tâm trạng cô cũng thấy tốt hơn
Đưa bát lên trước miệng, liền bị một đôi tay đẩy mạnh xuống đất. Bát nước rơi xuống vỡ toang ra mấy mảnh, nước vừa chạm đất liền áp dụng hiện tượng bay hơi mà chơi

Sakura đanh mặt lại, quay ngoắt sang nhìn tên thủ phạm đang bị rượt. Cô không quan tâm đến ánh mắt của mấy tên âm sai nữa,  bà hiền đủ rồi.

 
Đôi tay trắng nõn bao trọn lấy khuôn mặt tên xấu số rồi đập mạnh nó xuống đất.
" Rầm" mặt đất có dấu hiệu nứt vỡ, bay gạch

"Cho hỏi, hiện tượng bay hơi có thể áp dụng lên đầu ngươi không nhỉ? "

Tên kia nghe thấy,  cả người cương cứng lại. Là linh hồn thì không còn đau nữa nhưng chuyển thai xong thì chưa chắc.

Thì ra tên kia trốn thuế nhầm trốn đầu thai, đã lừa dối âm sai làm tiểu cường được mấy năm ở nhân gian rồi giờ còn muốn tìm cách sửa mệnh cho mình. Giờ thì bị tóm luôn rồi.

Ông chú kia nói :" Tên này xui lắm mới gặp cô đấy"

"Hửm? "

" À không có gì? "

" Rồi,  bây giờ thì tiếp tục nào"

Ông chú lại đưa cho cô cái bát khác,  vẫn là nước trắng đục ngầu ấy nhưng có cảm giác hơi khác . Cô đưa mắt nhìn ông chú, tên đó vẫn thản nhiên nhìn cô như chẳng có chuyện gì. Mang theo nghi hoặc, cô nhấp từng ngụm nước, dòng nước mát lạnh mang theo hương vị bạc hà làm cô thấy thoải mái. Trong phút chốc,  mọi suy nghĩ của cô như chậm lại, cảm giác khoai khoái làm cô tê liệt, không thể suy nghĩ tới điều gì.

Cảm giác uống nhầm thuốc lắc í

Cô mê mang đi thẳng tới phía trước, nhưng đường cô đi lại tự động rẽ sang bên cạnh - khu đầu thai về thế giới cũ... Cô bước tới, tay nắm nắm đấm cửa rồi mở ra, ánh sáng trắng bao trùm lấy cô rồi nuốt chửng cô vào trong

"Cái này coi như cảm ơn cô, tên kia lúc sống hôi không ít của cải, bắt được tên kia xong là được tăng lương rồi."

Cô không nghe được lời của ông chú kia, cô chỉ cảm thấy mình nên tẩn một tên nào đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro