Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ầm!!!

  Khói bụi nổ ra, màu nâu đặc trộn cùng khói xám bùng nên, như những quả cầu tan vỡ dần ra. Một bóng người nhảy ra từ đó, bụi theo bóng dáng cũng vương ra cùng.

  Shion nhanh chóng bỏ chạy, toàn thân xây xát, quần áo rách tả tơi, máu thịt bên tay trái như bị trộn lẫn lại, huyết nhục mơ hồ.

  Cơn đau đớn từ tay từng đợt từng đợt phát ra, khiến cả người cô run rẩy, bất quá tên kia vẫn đuổi theo sát chân, Shion không còn thời gian để quan tâm đến cơn đau khủng khiếp của mình. Cô nhanh chóng chọn đường, chạy về hướng ngược lại với vị trí của hai người kia.

  Nhưng đời luôn không như là mơ, dù cho cô  có rẽ hướng khác để bỏ chạy, cự xà liền chuẩn xác dùng đuôi quật cả hai người sang. Cơ thể bất ngờ chịu đẩy lớn,không biết là lần thứ bao nhiêu mà lại bị đập xuống đất, khác mỗi độ cao lần này cao hơn rất nhiều

" Ah..."

  Shion khẽ kêu ra một tiếng, xúc cảm ngờm ngợm từ dưới bụng dâng lên mãnh liệt, như muốn tuôn trào ra ngoài liền bị cô mạnh mẽ đè xuống. Nhưng vẫn không nhịn được mà ho khan mấy tiếng

" Khục, khục, mẩu thí nghiệm bé nhỏ, ngươi tiến bộ hơn rồi"

  Shion chống người đứng dậy, tay run run kết ấn, dưới đất run run, nứt toạc ra rồi từ đó chồi lên ba thân cây. Thân cây ngả màu xanh, bện chặt vào nhau, vươn lên cao rồi lao đến chỗ tên kia.

Liên tiếp...liên tiếp....

  Dường như cô đang bị trêu đùa, điều đó khiến Shion tức giận, nhưng không thể làm gì cả. Cảm giác bất lực quấn thân thật khó chịu

" Tốc độ của nhóc đã tăng lên rồi nha, nhỉnh hơn cái hồi chạy trốn, có vẻ như nhóc sắp thoát được hạn chế của cơ thể"

" Ngưng cái giọng điệu thân thiết đấy đi! Ông không thấy chán à"

" Hơn nữa do ai mà tôi gặp cái giới hạn này cơ chứ"

" Đừng nói thế chứ, không phải chúng ta đã từng sống rất hòa thuận sao"

" Ông đang nói với đống chai lọ của mình sao, lão biến thái"

  Orochimaru định cười dài đáp lại, liền giật mình giật lùi về sau, mái tóc đen nhánh ( suôn mượt) cũng tung bay theo. Đến lúc hắn nhìn lại, liền thấy chắn trước mặt mình là một thanh kim loại đen, mỏng.

  Đôi con ngươi dựng đứng chợt co lại, vẻ mặt hơi ngơ ngác một chút rồi liền cười phá lên.

  Tiếng cười hắn khục khặc, mang theo sự hứng thú kì lạ

" Ngươi vậy mà thoát ra được rồi sao, tận hai con rối đó nha"

" Có vẻ như cái tên Sasori lụi nghề rồi, tận hai con rối mà không si nhê gì"

" Sakura?" Shion bất ngờ

  Hắn đưa đôi mắt rắn của mình đặt lên người vị mới đến. Liếc trái, phải, lên, xuống, đôi mắt mang ý dò xét mãnh liệt. Đôi mắt vừa nhìn đến phần cổ liền dừng lại đôi chút, mắt híp lại thành một đường dài.

" Chà, không phải bản thể, là phân thân nha, hơn nữa cái cổ họng kia--"

  Đang nói, chợt né sang bên cạnh, thanh kiếm đen chém ngang qua, vừa vặn quét qua di ảnh cổ họng trắng bệch

  Đôi mắt lục bảo không biểu lộ cảm xúc, lông mày lại hơi nhướng lên, ý hỏi: có vấn đề gì sao?

  Orochimaru liền cười nhạt lắc đầu, châm chước, lại nói:" Một mình nhóc thí nghiệm nhà ta thì được,  chứ thêm ngươi vào chắc hơi rắc rối, ta đành dừng cuộc gặp gỡ này lại và về với mục đích chính của mình thôi."

  Nói rồi, hắn quay người nhìn về phía Naruto và Sasuke đang nằm. Cự xà khổng lồ chẳng thấy đâu, chỉ có một em rắn nhỏ bé, dễ thương đang hé cái miệng xinh xinh của mình trên cổ Sasuke, thấy mọi người nhìn qua, nó liền nghiêng nghiêng cái đầu ngó lại.
Ánh mắt nó dán chặt vào Orochimaru, chỉ đợi chủ nhân ra hiệu, nó sẽ cắn xuống cái cổ của tên mặt trắng này. Hai hôm nay chưa được miếng độc nào vào bụng, nên đôi mắt càng bám vào người chủ nhân nhiều hơn, nhất cử nhất động đề chú ý đến

" Nỗi hận thù của cậu ta chưa lớn tới vậy đâu" Shion cất tiếng

" Nói đúng hơn là, nó đang bị một khát vọng khác lấn áp, khát vọng ấy to lớn hơn, mãnh liệt hơn, cái dấu nguyền của ông chưa chắc được kích phát một cách trọn vẹn"

  Lời nói của Shion làm hắn phải suy ngẫm, quả thật hắn đã tính đến việc này rồi. Gia tộc Uchiha là do Itachi, anh của Sasuke diệt tộc, nếu chỉ đơn thuần là vậy thì mọi chuyện đã dễ, cái chính là, Itachi còn là bị người khác kiểm soát. Dù đã có một vị trí trong tổ chức thì việc kiểm soát này vẫn được tiếp tục, và vẫn chưa xác định được danh tính của kẻ kia. Vậy là, dục vọng bây giờ của Sasuke sẽ là đưa anh trai của mình về, níu giữ huyết mạch Uchiha.

" Nhưng ta vẫn cần cậu nhóc đó, nó sẽ là một thí nghiệm tuyệt vời, một cơ thể có nguồn phát triển lớn, nó sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện của mình"

" Cái ý tưởng vặn vẹo điên rồ mà ngu xuẩn đấy á" Shion mỉa mai

" Này này, ngươi cũng là một cơ thể tuyệt vời đấy"

  Shion trợn mắt, gào lên:" Ta là nữ đó"

" Cũng tạm chấp nhận được mà... ngừng ngay cái ánh mắt kì thị ấy đi!"

  Orochimaru khẽ thở ra một hơi:" Các ngươi chưa đủ sức để ngăn ta đâu, cho dù có, ta cũng sẽ chiếm được thằng nhóc ấy"

Nói xong, con rắn nhỏ liền cắn xuống, hạ một ấn nguyền lên cơ thể của Sasuke. Shion vọt tới, muốn ngăn cản nhưng rốt cục lại bị Sakura ngăn cản

"Cậu làm gì vậy cơ chứ?"

  Sakura trầm ngâm, làm một khẩu hình

[ Chẳng phải sẽ tốt hơn khi cậu ta có sức mạnh sao]

" Nhưng lão biến thái kia định biến cậu ta thành bình chứa đấy, nó đâu có đơn giản là tăng sức mạnh đâu"

[ Đến cậu cũng hiểu cái lý tưởng kia ngu thế nào mà]

  Vậy nên một kẻ thần kinh như lão cũng sẽ nhận ra sớm thôi.

____________

Mị viết mỗi chương tầm 1000 từ, các bác có thấy ngắn quá hơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro