Chapter 1: Hạnh phúc là lúc ta chết đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên cái giường cũ không có chăn gối, tôi uể oải nhìn ra khung cửa sổ. Hôm nay trời đẹp, trong xanh và thoáng đoãng, à, đấy là cách mọi người đánh giá bầu trời hôm nay, đối với tôi, màu xanh kia đã thành một màu xám xịt u ám và vô nghĩa rồi.

Như một thói quen, tôi bước tới tấm lịch treo trên tường. Nhìn chằm chằm vào cái ngày được đánh dấu bút đỏ

"A!Là ngày mai à? Nhanh thật đấy!"

Rồi mắt tôi rời ngay cái tấm lịch và bắt đầu lấy bộ đồng phục để thay đồ.
Bộ đồ khá cũ kĩ được may vá lởm chởm, may là cái màu đen ảm đạm của nó gần như là che đi khiếm khuyết.

Chán nản và đi xuống tầng 1. Nơi cái tiếng cãi cọ ồn ào của cha và mẹ tôi, tôi cũng quen rồi vì có phải lần đầu đâu, số lần bố mẹ tôi cãi nhau đã nhiều tới nỗi tôi chả thể đếm được, nhiều hôm còn nghe tiếng đánh đập, thủy ,tinh vỡ các kiểu.
Cánh cửa mở ra một cách thô bạo, lão cha tôi bước ra và lườm tôi ghê rợn

-Cái con đĩ này chưa ra khỏi nhà cho khuất mắt à? - Lão hằm hè rồi đấm thẳng vào bụng tôi rồi gầm gừ -Cút con mẹ mày đi cho khuất mắt!

Tôi văng vào tường, cú đấm làm tôi bất động một lúc rồi tôi gắng gượng đứng dậy, đi qua cha tôi không một lời nói hay một câu chào chỉ lẳng lặng cầm cặp đi giày rồi đi ra khỏi cái căn nhà này.

Từng bước chân nặng nề của tôi lê lết trên con đường tới trường, tôi không muốn ngẩng mặt lên nhìn bọn chúng, đám học sinh khoác vai khoác tay nhau vui vẻ cười nói tới trường, một lũ phiền phức và ồn ào.

Đối diện với cái cửa tủ giày, cái tủ giày viết chi chít những dòng mực màu đỏ, đen, xanh "tủ của chó" "tủ của thiểu năng". Vừa mở ra, một đống giấy rác ướt và bốc mùi hôi thối trào ra, bên trong đống hỗn độn đó là cái giàu đã ướt của tôi. Hết trò rồi hay sao mà cứ chơi đi chơi lại trò này vậy? Tôi lẳng lặng quẳng cái giày đó vào thùng rác và tôi đi chân đất suốt hôm đó.

Giờ ăn trưa, noi duy nhất khiến tôi thoải mái là nhà vệ sinh, và cái thoải mái của tôi cũng không kéo dài được bao lâu khi một đám lũ nữ sinh cùng lớp kéo vào. Chúng quăng thẳng một xô thùng rác chứa nước vào người tôi làm cả người tôi ướt sũng và bốc mùi tanh hôi.

-Ồ ồ, Funeko-chan đó à? Xin lỗi nhé bọn tao nhỡ tay- một đứa nói rồi cả lũ cười rộ cả lên

....Nhạt nhẽo...

-Này Funeko, nói cái gì đi chứ? -Đứa khác túm tóc tôi và quẳng tôi xuống sàn nhà, dội vài thùng nước lạnh vào người tôi rồi đạp lên đầu tôi- Con chó này bị câm rồi chúng mày ạ! Nó đéo nói câu nào luôn!

-Uây! Nói câu gì đê! Đéo nói gì thì chán ngắt!

Mấy người bảo tôi nói thì tôi nói thẳng ra vậy

-Thả ra...

Tiếng thì thào của tôi đã truyền tới tai chúng, một đứa kéo tóc tôi lên rồi úp thẳng mặt tôi vào bồn cầu, bọn chúng liên tục gào lên

-Mày dám ra lệnh cho bọn tao hả? Con chó!

-Cái con chó này!

....
....
....
....
Và cuối cùng, cái ngày học ở trường đó cũng kết thúc.
Vừa vào đến nhà, mẹ tôi đã cầm chai rượu rồi ném vào người tôi, lao tới cầm tóc và dúi tôi xuống đất, ấy, mẹ tôi lại tức cha rồi uống rượu nữa rồi.

-Con đĩ! Mày cướp đi hạnh phúc của tao! Nếu mày đéo sinh ra thì bây giờ tao đéo phải khổ sở thế này! Nếu mà lúc đấy tao phá thai... -rồi bà tiếp tục tuôn ra một tràng dài

Vậy...bà sinh ra tôi làm đéo gì nữa?

Và một ngày của tôi kết thúc.

Đêm đó tôi thức tới 12h

Nhìn tờ lịch trên tường, bắt đầu từ ngày hôm nay, xé hết các ngày còn lại trong tuần, và các tháng còn lại trong năm, tôi kề con dao rọc giấy lên cổ va bắt đầu ngân nga bài hát

-Happy birthday to me, Happy Birthday to me and now i'll die in the fucking happy~

Rồi tôi ngã xuống, máu của tôi tràn xuống sàn nhà, mắt tôi mờ dần mờ dần rồi trở thành một màu đen kịt.

---End----
Ơ sao nay tôi viết deep thế nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro