Chương 3: "Đầu dứa"-chan, chào em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Uzumaki Kushina quả nhiên nằm trong khu nhà trọ, nơi dành riêng cho những đứa trẻ mồ côi ở. Đó có thể là những đứa trẻ có cha mẹ mất trong chiến tranh hay những đứa trẻ lang thang, không có nhà để về... Tất cả đều được ở lại hoàn toàn miễn phí.

Nhà trọ Konoha cao nhất chỉ có 4 hoặc 5 tầng; thấp nhất chỉ có 2 tầng. Kushina được phân đến ở một gian phòng nhỏ, thuộc nhà trọ 2 tầng lầu.

Phòng cô ở tầng thứ hai.

Các công trình kiến trúc trong thế giới Hokage là sự kết hợp hài hoà giữa hai phong cách cổ điển và hiện đại. Bên ngoài là nét trang nhã, màu sắc cổ xưa của thời đại Cổ Phong, bên trong lại được bố trí theo phong cách hiện đại, đơn giản nhưng cũng khá tiện nghi.

Đến phòng 204, vừa nói lời cảm ơn với chị y tá tốt bụng đã dẫn đường cho ta, ta liền lấy chìa khoá mở cửa phòng mình.

Một đại sảnh( BTM: theo mình hiểu thì là phòng khách á), một phòng ngủ, một phòng bếp. Đại sảnh có kê bộ ghế sofa, bàn trà cùng tivi; phòng bếp có thêm chiếc lò vi ba cùng một chiếc máy giặt; bên cạnh là phòng tắm nhỏ nhưng khá tiện nghi. Trong phòng ngủ có bàn học cùng một chiếc giường đơn, ổ chăn và gối đầu đều được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Trên bàn đặt rất nhiều bộ sách có liên quan đến những kiến thức về nhẫn thuật cơ bản. Ta thật sự ko còn gì để nói khi phát hiện bí tịch "Phong ấn thuật" của bộ tộc Uzumaki, nằm lẫn trong đống sách nhẫn thuật cơ bản kia. Bí tịch của gia tộc mà tuỳ ý vứt trên bàn học, em gái Uzumaki à, em không sợ bị kẻ trộm ghé thăm sao?

Ánh mặt trời buổi chiều xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu lam, chiếu lên ổ chăn ấm áp, ta ôm gối đầu lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ dễ chịu. Ánh mặt trời cùng ổ chăn ấm áp khiến cơ thể ta như được bao quanh bởi ngàn vạn tia nắng ấm, dễ chịu vô cùng.

Nằm trong chăn lăn lộn một hồi, kết quả trong gối bỗng nhiên rớt xuống một phong thư linh tinh gì đó, ta tò mò nhặt lên đọc. Ban đầu ta nghĩ là thư của ai đó viết cho Kushina, nhưng khi mở ra, ta mới biết là không phải. Bên trong là một xấp tiền lớn, được xếp một cách khéo léo và gọn gàng.

Tiền a... Ta hưng phấn mà ôm xấp tiền lăn lộn vài lần trên giường.

Ta đã nói rồi, bộ tộc Uzumaki là danh môn vọng tộc ở Xoáy quốc, cha mẹ Kushina đưa nhóc đến đến Konoha học tập nhẫn thuật, không có khả năng không cung cấp tiền sinh hoạt. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng ta đã có tiền để sinh hoạt rồi!

Thực ra, ở Konoha cũng có trợ cấp xã hội cho cô nhi, nhưng là, dùng tiền trợ cấp miễn phí không phải là biện pháp lâu dài, cũng không được thoải mái. Vẫn là dùng tiền của mình thì trong lòng dễ chịu hơn.

Giấu kĩ tiền xong xuôi, ta trèo xuống giường, đứng trước gương ngắm kĩ bộ dáng hiện tại của mình. Xuyên qua được mấy ngày rồi, nhưng vì ở bệnh viện không có gương, vì vậy cho đến bây giờ ta cũng không biết ngoại hình mình ra sao ( BTM: bà xạo quá ah, trong toilet của bệnh viện chả có gương đó thôi, hay tại còn bé quá nên không nhìn được?)

Bởi vì xem Naruto từ kiếp trước nữa và Uzumaki Kushina xuất hiện không nhiều, nên thực sự, đối với ngoại hình của Kushina, ta không hề có chút ấn tượng nào.

Cô bé trong gương có gương mặt thanh tú đáng yêu, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng trắng, mềm mềm, đôi lông mày mảnh cùng hàng mi dài, cong cong kết hợp với mái tóc ngắn chấm vai màu đỏ thẫm. Ta khẽ chớp chớp mắt, cô bé trong gương cũng chớp mắt theo, đôi mi cong cong như cánh bướm nhỏ khẽ rung động, hai gò má còn chút đỏ ửng chưa tan...

Hắc tuyến gân xanh nhảy lên, ta thực sự muốn giơ ngón giữa, cực kì xem thường bộ dáng mình trong gương. Vì cái quỷ gì mà hai má ta lại đỏ ửng như cà chua chín, cùng biểu cảm ngượng ngùng như bị chập mạch thế chứ! Tác giả-kun, ngươi mau đem ngoại hình cùng mái tóc xanh lam trả lại cho ta! Nếu như bị anh hai nhìn thấy ngoại hình bây giờ của ta, ảnh tuyệt đối sẽ khinh bỉ con mắt thẩm mĩ của ta a!

Kishimoto-san, chẳng lẽ đây là bề ngoài mà ông thiết kế cho Uzumaki Kushina sao? Ta !,?&!,# ngươi! Tóc đỏ không có phẩm vị còn chưa tính, vì cái gì còn vẽ cho ta "đôi má hồng hồng" như hai quả cà chua chín, còn tỏ vẻ ngượng ngùng nữa! CMN ngại ngùng cái em gái ngươi ấy chứ ngại ngùng!

Ngươi mới ngượng ngùng, cả nhà, cả họ ngươi mới ngượng ngùng đâu!

Hít sâu một hơi, vô số lần ta nói mình phải bình tĩnh, lạnh nhạt. Tuy rằng nhìn em gái Kushina với mái tóc đỏ cùng đôi gò má "cà chua" làm ta cực kì có xúc động muốn diệt "tác giả-kun" ( nếu không phải tác giả ngươi thiết kế, ta sẽ không xuyên thành Uzumaki Kushina có tạo hình "mù mắt thẩm mỹ" này). Tất cả tội lỗi đều là do tác giả vô lương, Kishimoto-"san" gây ra hết! Nhưng là, may mắn, ta vẫn giữ lại được đôi mắt màu xanh lam như trước kia, đôi mắt giống như đúc với anh trai ta, Rokudo Mukuro.

Có lẽ do linh hồn của Kushina bị thay đổi, nên đôi mắt màu đen nhạt vốn có cũng chuyển dần thành màu lam đậm.

Đây là một đôi mắt rất đẹp, rất huyền bí, mỹ lệ hệt như màu của tầng thanh lam sâu nhất được chiết ra từ thiên không.

Nhớ hồi trước xuyên qua bị gia tộc Estraneo cấy vào Rokudo Rinegan, ý niệm vừa xuất hiện, mắt phải của ta đã hiện lên một chút màu đỏ chói mắt.

Giống như hoa sen đỏ xinh đẹp lại yêu dị, Rokudo Rinegan...

Cái gọi là Rokudo Rinegan, tức là con mắt đỏ bên phải hiện lên các đạo có được sau khi luân hồi qua các thế giới. Đó chính là năng lực đặc thù của Rokudo Rinegan!

Năng lực này chỉ có trí nhớ của kiếp trước, hơn nữa là năng lực chiến đấu có trong cơ thể kiếp trước là được giữ lại. Thi thuật giả khi sử dụng năng lực, con số trong mắt phải sẽ biến ảo tương ứng từ 1 đến 6.

Chính là năng lực Rokudo Rinegan của ta chỉ có Địa Ngục Đạo và Thiên Giới Đạo, mà không giống anh trai ta có đến 6 loại năng lực: Địa Ngục Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Súc Sinh Đạo, Nhân Gian Đạo, Tu La Đạo cùng Thiên Giới Đạo.

Địa Ngục Đạo lợi dụng ảo giác, không chỉ có năng lực làm cho người ta tiến vào ác mộng vĩnh hằng, mà còn phá huỷ tinh thần lực của đối thủ. Ảo thuật này trực tiếp tác động đến não bộ của người bị thi thuật, khiến cho người bị thi thuật cảm thấy tất cả những gì họ nghe thấy, nhìn thấy đều thật sự đã từng xảy ra.

Ảo thuật của Địa Ngục Đạo dùng trực tiếp tinh thần lực phát động, cùng nhẫn giả dùng Chakra phát động ảo thuật hơi bất đồng. Ảo thuật của Địa Ngục Đạo chỉ cần tinh thần lực dư thừa là có thể duy trì, không cần thêm bất kì loại Chakra phụ trợ nào.

Năng lực chủ yếu của Thiên Giới Đạo chính là chiếm đoạt, điều kiện chiếm đoạt là bị tam xoa kích (1) gây thương tích trên cơ thể. Năng lực của Thiên Giới Đạo tuy rằng có thể chiếm đoạt và khống chế ý thức của người khác, nhưng nếu người bị khống chế nghe được điều họ muốn nghe nhất, thì năng lực của Thiên Giới Đạo sẽ bị phá giải.

Gia tộc Étraneo từng chọn hơn 10 đứa nhỏ để làm vật thí nghiệm Rokudo Rinegan, trong đó chỉ có anh trai ta, khi được thí nghiệm cấy Rokudo Rinegan vào cơ thể, là hoàn toàn thành công. Cho nên, anh hai bị gia tộc Estraneo xưng là vật thí nghiệm hoàn mĩ.

Ta là vật thí nghiệm bán thành phẩm, Rokudo Rinegan chỉ có được năng lực của hai đạo; những đứa trẻ khác sau khi bị cấy vào Rokudo Rinegan không phải đã phế đi thì chính là đã chết. Hơn 10 đứa nhỏ bị cấy ghép, thành công chỉ có ta cùng anh hai mà thôi.

Không thể tin là Rokudo Rinegan của ta thế nhưng đi theo ta cùng xuyên đến thế giới Ninja, không biết đây có phải là nhân họa đắc phúc hay không. Cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập nhanh đến mức loạn nhịp trong lồng ngực, ta đưa tay chạm lên ánh mắt đỏ như máu phản chiếu trong gương.

Trước kia, bởi vì trong lúc thí nghiệm, có rất nhiều hồi ức không mấy tốt đẹp, cho nên ta luôn cảm thấy Rokudo Rinegan thật yêu dị và chói mắt, bây giờ nhìn thấy nó, ta ngược lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Ít nhất xem trước mắt, Rokudo Rinegan xuất hiện làm cho ta, dù có xuyên đến thôn Konoha xa lạ này, có thể giữ lại một chút niệm tưởng với anh hai.

Đôi mắt một lam, một hồng khẽ nhếch; chữ số bên trong đồng tử màu đỏ của mắt phải biến đổi từ huyễn đến sáu, rồi lại từ sáu đến một. Cuối cùng đến cả ánh mắt đỏ như máu cũng biến mất không thấy nữa.

Rokudo Rinegan chỉ cần không tự phát động thì ánh mắt đỏ như máu liền khôi phục lại màu xanh lam như bình thường.

Muốn thay đổi kết cục mà tác giả-kun thiết lập, ta tính toán từ việc thay đổi ngoại hình của ta mà làm.

Từ trong phòng, ta tìm được rất nhiều vũ khí của Ninja, từ phi tiêu đến Shuriken, đủ kích cỡ, nhưng ta lại không có thói quen dùng mấy loại vũ khí này. Ta chỉ quen dùng tam xoa kích thôi. Tam xoa kích... chính là món quà sinh nhật mà anh trai ta lúc 6 tuổi đưa tặng cho ta. Anh hai nói, làm con gái phải có thủ đoạn tự bảo vệ được bản thân mình. Năng lực dùng tam xoa kích để chiến đấu của ta, đúng là do anh hai dạy.

Anh hai nói, nếu như vô tình gặp sắc lang, liền để ta dùng tam xoa kích đâm chết bọn họ! (BTM: the best brother of the year~)

Lúc Ninja chấp hành nhiệm vụ, không thể mang vũ khí quá dài, vì thế ta ko thể ko đến chỗ rèn vũ khí, nhờ ông chủ đánh cho ta vài cái tam xoa kích cỡ nhỏ. Tam xoa kích cỡ nhỏ sử dụng ko khác Shuriken nhiều lắm. Năng lực khống chế ảo ảnh Thiên Giới Đạo của ta cực kì cần phải kí kết khế ước thông qua tam xoa kích thì mới có hiệu lực.

Làm xong vài cái tam xoa kích cỡ nhỏ, ta lại đi đến hiệu cắt tóc.

Ta quyết tâm muốn thay hình đổi dạng, khiến người khác đều nhận không ra ta là Uzumaki Kushina. Có lẽ nếu làm như thế, nói không chừng ta có thể thoát khỏi vận mệnh "mẫu thân của nhân vật chính " đâu? Ta âm thầm suy tính...

"Em gái nhỏ, nhóc xác định là muốn anh giúp nhóc cắt kiểu tóc này sao?" Anh giai cắt tóc chỉ chỉ vào kiểu tóc mẫu mà ta vẽ ra, khóe miệng khẽ run rẩy.

"Đúng vậy a, ngươi có vấn đề gì sao?" Ta cười cong mắt, hứng thú mười phần, hỏi.

Đương nhiên là có vấn đề, rất có vấn đề đó biết không! Anh giai cắt tóc run rẩy chỉ vào tờ giấy mà ta vẽ, nói: "Này...xem kiểu gì cũng là đầu dứa...đi?"

Càng nói, thanh âm của anh giai cắt tóc càng nhỏ xuống.

Ta lấy tam xoa kích trong tay "nhẹ nhàng " chỉ vào cổ của "anh giai cắt tóc", cười lạnh, nói:" Vậy a, anh giai, lời nói vừa rồi, ngươi nói lại cho ta một lần nữa a, ta có chút nghe không rõ~"

Ta, vẫn với vẻ mặt "ngây thơ", cười với hắn một cách vô cùng "rạng rỡ "

Anh giai cắt tóc che miệng im lặng, ngoan ngoãn đi ra đứng sau lưng cắt tóc cho ta. Đối với ta mà nói, mái tóc ngang vai quả là có chút dài. Ta muốn đổi về kiểu tóc lúc trước, chính là kiểu tóc mà anh trai buộc ta cắt, kiểu "đầu dứa"...

Ta nhớ lúc trước, khi bị anh trai lôi đi cắt kiểu "đầu dứa", ta tuyệt đối châm chọc thẩm mỹ quan của ảnh. Kết quả là anh hai chỉ cười với ta cực kỳ là "hại nước hại dân": "kafufu, Nagi, em đang chất vấn và nghi ngờ thẩm mỹ của ta sao?"

Nhìn anh hai cười "vô cùng rực rỡ", ta chỉ cảm thấy gai gai sống lưng, không nghĩ tới tình yêu với "style đầu dứa" của anh hai đúng là từ nhỏ đã có...

"Tuyệt đối là thẩm mỹ, cực kì có thẩm mỹ!" Lúc ấy, ta lắc đầu phủ định tựa như người ta lắc trống bỏi. Anh trai đại nhân thật uy vũ anh minh, tiểu nhân nào dám chất vấn thẩm mỹ quan của người!

Ta thật thức thời bưng kín miệng mình, không dám hó hé chút nào.

Hiện tại ta nghĩ muốn đổi về style "đầu dứa" ban đầu, kết quả " anh giai làm tóc" đến châm chọc ta, ngươi nói đi, ta làm sao có thể để hắn thành công châm chọc, chất vấn thẩm mỹ quan của anh trai đại nhân được? (BTM: Lý do là đây...khi bạn không thể phản kháng được, bạn sẽ...vùi dập hết tất cả những người có ý định phản kháng khác!)

Mái tóc hình trái dứa ngay trung tâm, đỉnh đầu có vài lọn tóc màu đỏ đậm, dựng thẳng như lá dứa. Ta soi gương, nhìn ngó mái tóc mới của mình, đồng thời cũng xem nhẹ " anh giai làm tóc " đang không ngừng run rẩy khóe miệng. Ngắm chán chê, ta âm thầm cảm thấy phi thường hài lòng với tay nghề của " anh giai" này.

Ý muốn ban đầu của ta chính là muốn nhuộm tóc thành màu xanh lam, nhưng mà nhuộm vĩnh viễn thế này, khiến anh giai cắt tóc kỳ quái nhìn ta một cái. Mái tóc ngang vai màu đỏ đậm kết hợp với khuôn mặt con nít thanh tú của ta hiện tại, thực sự là phi thường đáng yêu. Nhưng kì lạ là ta lại muốn đem màu đỏ sậm nhuộm thành màu xanh lam quái dị. Gặp được vị khách quái gở như vậy, chắc chắn đây là lần đầu tiên "anh giai" được "tiếp đón".

Thuốc nhuộm vĩnh cửu thì không có, tuy nhiên, có thể thay thế bằng thuốc nhuộm vài năm. A có thể dùng trước vài năm cũng tốt, cùng lắm thì mấy năm sau lại đi nhuộm một lần. Nghĩ đến đây, ta cũng sẽ không quá khắt khe với anh giai làm tóc nữa.

Nhuộm tóc xong lại soi gương, em gái trong gương thật hiển nhiên là một tiểu Loli "đầu dứa ", cùng ngoại hình đời trước của ta không khác biệt lắm. Cái này, những người khác hẳn là sẽ không nhận ra ta đâu nhỉ? Ta soi gương le lưỡi, sau đó cười một cách kì quặc.

Trả tiền xong, ta đi hỏi đường tới văn phòng Hokage. Thay đổi bề ngoài chưa đủ, ta còn muốn đi đổi tên, cái tên Uzumaki Kushina này làm ta có áp lực thật lớn. Ta tuyệt đối muốn sửa thành tên cũ của ta, tuyệt đối, tuyệt đối không cần giữ tên mẹ của Naruto cả đời, nếu không sẽ khó tránh khỏi vận mệnh vật hi sinh!

Ta dựa vào style "đầu dứa" chói mắt mà hỏi thăm được từ một hộ gia đình chỗ ghi danh của văn phòng Hokage. Nhờ anh giai Ninja phụ trách sổ sách hộ khẩu đổi tên cho ta, kết quả anh giai phụ trách nói hắn không có quyền lợi đổi tên, ta tức giận đến mức thiếu chút nữa đem tam xoa kích của ta đâm hắn một đao ngay tại chỗ.

Ở Hỏa quốc, tính danh là đại biểu của gia tộc, cũng là cha mẹ ban cho, trừ phi có lý do bất đắc dĩ, nếu không sẽ tuyệt đối không cho phép tùy ý thay đổi tên mà cha mẹ đặt cho.

Xét thấy ta khóc nước mắt giàn giụa, anh giai Ninja bất đắc dĩ dẫn ta đến văn phòng của Hokage Đệ Tam, ta âm thầm đạt được mục đích, liền cười cười, khoan khoái đi theo anh giai Ninja đến gặp Hokage Đệ Tam trong truyền thuyết.

"Vào đi thôi, nhớ là khi gặp Hokage đại nhân phải có lễ phép đấy!" Anh giai Ninja trìu mến sờ sờ "đầu dứa" của ta. Ta vội vàng gật đầu như chày giã gạo.

Rất nhanh liền gặp Hokage Đệ Tam, tiểu nhân trong lòng có chút kích động, ta vừa đối với cửa thở một hơi thật dài sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Mơ hồ liếc đến bóng người trên chiếc bàn công tác, ta lập tức đối với Đệ Tam xoay người cúi đầu: "Cháu chào Đệ Tam gia gia ạ!" Ta nói với ngữ khí chân thành và lễ phép.

"..." Khuôn mặt trẻ trung của Đệ Tam đại nhân khẽ đơ một chút, dừng lại cây bút trong tay, khóe miệng hơi hơi run rẩy.

Không có nghe được hồi âm, vì vậy ta nghi hoặc ngẩng đầu.

Đệ Tam đại nhân với khuôn mặt trẻ trung khẽ nâng đầu lông mày, run rẩy nhìn ta.

" a, ha, ha ha..." nói sai a nói sai, ý thức rằng mình đã mắc phải một lỗi xưng hô vô cùng to lớn, ta sờ sờ mái tóc "trái dứa " của mình, không ngừng cùng nhan sắc trẻ trung Đệ Tam cười mỉa...

(1) Tam xoa kích: nó chính là thứ vũ khí mà Nagi cầm nha *chỉ chỉ*

BTM: Cuối cùng cũng xong chương này rồi, huhu, tui thấy tự hào quá đi! Hơn 3200 từ đó, trùi ui, làm muốn liệt tay luôn!

PS: Về cách xưng hô trong truyện, mình thay đổi rất nhiều: giữa Nagi và Rokudo Mukuro mình sẽ để "em-anh" và "ta-em", lý do vì ta nghĩ Mukuro là một con người rất kiêu ngạo, cho nên dù có cuồng em gái thế nào cũng không thể giấu được nét kiêu ngạo trong xương tủy; mình để Nagi xưng "ta" vì thực tế, em gái Nagi cũng bị nhiễm chút "tính xấu" của anh trai mình rồi, nên cách nhìn, cách nói chuyện của nữ chính cũng giống như đang đùa giỡn, bất cần, có chút coi thường người khác vậy. Đây là suy nghĩ của mình, nếu mọi người có suy nghĩ hay đóng góp gì thì comment nhiệt tình nha! Thanks~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro