Chương 6: Cuộc gặp gỡ trong định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng cười nhạo của các bạn học làm ánh mắt nàng đau nhói. Nàng níu chặt góc quần, tức giận đến mặt đỏ lên. Bởi vì mọi người đều là bạn học, bạn học chung một lớp nữa, kết quả nàng trách móc thì không đúng, mà không trách cũng không được. Khi các bạn hỏi giấc mộng tương lai của mình là gì, nàng không muốn bị người khác xem thường!

  Nàng muốn cho các bạn học lưu lại, khắc sâu ấn tượng, liền lớn tiếng, hướng bọn họ rống to: " Ta muốn trở thành nữ Kokage đầu tiên của Konoha!"

  Dũng cảm tuyên ngôn như vậy, làm cho tiếng cười nhạo của các bạn học càng càn rỡ, càng quá đáng, cũng càng...
gây tổn thương người khác...Nhóm bạn học của nàng, hiển nhiên cũng không để mình bị lấn lướt. Bọn họ cho rằng, một con nhóc mới đến liền la hét phải làm Hokage, thật sự là rất không biết tự lượng sức mình.

...

  A,a, chẳng lẽ ta phải giống như cùng nữ chủ Uzumaki Kushina nói sao? Hay vẫn là do tác giả- kun ngươi mặt dày, không nghĩ ra được kịch tình mới mà lại muốn ăn gian số lượng từ???

  " Ta muốn trở thành nữ Hokage đầu tiên của Konoha!"

Thân thể ta dường như vô thức nhắc lại lời tự giới thiệu hùng hồn của Uzumaki muội muội trong nguyên tác với các bạn học. Dưới sự bóp méo tình tiết của lão tác giả vô lương tâm, Uzumaki muội muội đã bị "đánh rớt" không thương tiếc để đổi thành em gái đầu dứa- cũng chính là ta đây!

Nếu muốn nghe được lời tự giới thiệu hùng hồn giống như đúc của Uzumaki muội muội, xin lỗi, cửa ra bên phải, không tiễn! Tuyệt đối là không thể được! Ta đây không phải là nữ chủ của bộ truyện thiếu niên "JUMP", cũng chả phải là nữ chính của tiểu thuyết "ba xu" chỉ nói chuyện phong nguyệt luyến ái mà quên mất chuyện sự nghiệp cùng lý tưởng của bản thân.

Nơi này chỉ có một em gái- đang trong thời kì phản nghịch, nội tâm khó hiểu, lại thêm độc miệng, cực kỳ thích châm chọc người khác - Đầu Dứa muội muội đứng vung tam xoa kích nhỏ của nàng, rõ rành rành là đang đe dọa mấy người bạn học.

A? Ta vừa mới nói là đe dọa bạn học đi? Các ngươi tuyệt đối, nhất định là đang nghe nhầm! Ta vừa rồi không có làm gì hết á, chỉ là cái tính độc miệng của ta lại tác oai tác quái thôi! Mọi người thỉnh tin tưởng ta a~

" Bạn học Rokudo thân mến, thời gian lên lớp, mời em không tùy ý đem thứ vũ khí kì quái nào vào phòng học!" Khóe miệng Takeuchi Sato không ngừng run rẩy, nói. Hơn nữa lại còn lấy ra đe dọa bạn học của mình... Takeuchi Sato trong lòng bổ sung thêm.

Ta ở trước bục giảng xoay người, nghiêng đầu lập tức hướng thầy Takeuchi Sato phồng má lên: "Thầy a, đây không phải thứ vũ khí kỳ quái đâu, đây là Shuriken nha." Ta biểu tình nghiêm túc nói.

Takeuchi Sato: "..."

Này rõ ràng là tam xoa kích được không? Xem từ bất cứ phương diện nào cũng đều không phải là Shuriken,  chẳng lẽ ngươi đang nghi ngờ  sự hiểu biết của ta sao? Takeuchi Sato trong lòng run rẩy không nói nên lời.

" Bạn học Rokudo, mời em trở lại chỗ ngồi của mình đi thôi." Takeuchi Sato cứng mặt, nói.

Ta ôm lấy tam xoa kích của mình, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của những người khác, ta lại nghe đến không ít lời xì xào bàn tán của đám nhóc Loli cùng Shota đối với ta . Có vài nhóc len lén nhìn ta, nhưng thấy ta nhìn lại thậm chí còn sợ hãi rụt cổ một cái.

"Nhìn cái gì? Nhìn nữa cẩn thận ta ăn các ngươi luôn!" Liếc mắt, trừng bọn họ một cái, ta vung tam xoa kích uy hiếp. Nhưng sâu trong lòng ta lại tự cân nhắc: chẳng lẽ lời đe dọa của ta vừa rồi có hiệu quả sao? A a a a, bây giờ mấy đứa nhóc ngược lại thật sự là rất đơn thuần a, đơn thuần thật dễ lừa~ Ta tùy tiện nói xạo, thế mà bọn họ lại coi như thật! Chậc chậc, ta lắc đầu cảm khái.

"Khụ khụ, bạn học Rokudo." Thầy Takeuchi Sato cảm giác mặt mình thật mau không kiềm chế được, chỉ có thể kịp thời lên tiếng nhắc nhở ta.

"Vâng vâng." Ta về phía sau khoát tay chặn lại, vui mừng về tới chỗ ngồi của mình.

Bởi vì là ngày khai giảng đầu tiên nên không cần lên lớp.  Thầy Takeuchi Sato mang theo chúng ta đi lĩnh rất nhiều sách giáo khoa, bên trong hơn phân nửa là sách dạy văn hóa linh tinh, sách dậy nhẫn thuật trừ bỏ cơ bản nhất, bình thường nhất: tổng quát về phi tiêu Shuriken thì chẳng có lấy bất cứ một phần kiến thức nhẫn thuật cao cấp nào!

Tùy tiện lật đi lật lại mà không thấy cái tin tức gì hữu dụng, ta liền khép sách lại, hướng bên ngoài trường học đi ăn cơm trưa.

Qua mấy cái ngã tư, ta mới tìm được quán mì Ichikaru trong truyền thuyết!  Ta hưng phấn đi vào gọi một chén mì sườn, hương vị tuyệt hảo, nước dùng cũng cực kỳ ngon! "A..., ăn ngon thật...hức!" Ăn hết cả tô mì xong, ta hạnh phúc nấc cục.

Tuy nhiên, lúc trả tiền, ta liền thấy khó khăn... Không phải là hiện tại ta không trả nổi tiền một chén mì sợi, mà là, ta vốn muốn ở bên ngoài giải quyết cả ba bữa ăn, nhưng sớm hay muộn sẽ có ngày miệng ăn núi lở. Tiền em gái Uzumaki lưu lại cũng không tính là rất nhiều, chờ ngày nào đó ví tiền của ta xẹp xuống, chắc hẳn ta phải đi uống gió tây bắc* rồi. (BTM: Uống gió tây bắc đồng nghĩa với bụng đói vì không có cơm để ăn=> đi ăn xin)

Ta nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, một mặt ưu tư suy nghĩ.

Quả nhiên, trước khi ví tiền của ta dùng xong, ta nên tìm một cái phiếu cơm miễn phí dài hạn là tốt nhất đi! Nắm tay phải của ta đánh bộp một cái vào lòng bàn tay trái. Ừ, cứ quyết định như vậy đi!

Nhưng là, phiếu cơm miễn phí dài hạn như vậy, ta phải đi nơi nào tìm a? Ta buồn rầu, tóm lấy mái tóc hình trái dứa, giựt giựt.

Buổi chiều, trường Konoha Ninja bắt đầu giảng bài. Bảng chia vị trí ngồi của lớp 103, thầy Takeuchi Sato đã chia tốt lắm. Xem trên cửa dán bảng vị trí ngồi, lại vào phòng học đếm vị trí cụ thể của bản thân mình, "dãy thứ tư, bàn thứ năm, a..., chính là chỗ này!" ta đặt mông ngồi xuống.

Còn chưa có ngồi nóng chỗ, bàn bên cạnh đã có người đến. Này không nhìn thì không biết, vừa thấy làm ta sợ nhảy dựng. Chỉ thấy ngồi ở  bên trái ta đúng lúc là Senju Nawaki, bên phải còn lại là Uchiha Nogiku. Ta thật không còn gì để nói nhìn về phía trước, lại mang máng nhớ đến bóng dáng quen thuộc của em gái tóc dài Uchiha Mikoto buổi sáng hôm nay.

Làm ơn đừng trùng hợp thế có được không? Ta đối với trần nhà hướng một cái xem thường rất chi là bất nhã, nội tâm lại hướng tác giả-kun giơ lên ngón tay giữa.

"Xin chào, mình là Senju Nawaki, về sau chúng ta là bạn cùng bàn, mong cậu chỉ giáo nhiều hơn." Senju Nawaki nở nụ cười với hàm răng trắng tinh. Gãi gãi sau ót, hắn chìa tay, hướng ta tỏ ý ý thân thiện.

"Nga, xin chào, ta là Rokudo Nagi." Ta cũng thân thiện bắt tay lại với hắn. Chớp chớp đôi mắt màu xanh lam, ta ngữ khí nghiêm túc nói: "Senju-kun, nếu chúng ta đã là bạn cùng bàn, hi vọng về sau lúc ta ngủ gật trên lớp, ngươi có thể che giấu cho ta chút a."

Senju Nawaki: "..."

"Nga ha ha ha, là như vậy sao?" Senju Nawaki không nói gì, chỉ có thể lại gãi sau ót, cười ngây ngô với ta vài tiếng.

"Hừ." Nghe thấy đối thoại của chúng ta, Uchiha Nogiku chính là nhàn nhạt liếc mắt, lườm ta cùng Senju Nawaki một cái, trong lỗ mũi cực nhanh hừ lạnh một tiếng.

Hiển nhiên, hắn đối với sự tồn tại của chúng ta rất là khinh thường.

"Uchiha-kun thật đúng là lãnh đạm a." Senju Nawaki không ngần ngại chút nào cười.

Tên ngốc, là dây thần kinh não của bản thân ngươi quá mức thô có được hay không? Người ta đây là rõ ràng ở coi thường ngươi... Không không, là coi thường chúng ta!

"Các cậu là Rokudo-chan cùng Senju-chan đi? Xin chào, mình là Uchiha Mikoto." Phía trước Uchiha Mikoto bỗng nhiên xoay người lại, hướng nhóm chúng  cười ngọt ngào.

"Mikoto-chan, gọi ta Nawaki là tốt rồi." Senju Nawaki ngại ngùng cười cười."Nagi-chan cũng giống vậy." Senju Nawaki người này, thật là một người hòa đồng điển hình a...

Senju Nawaki bỗng nhiên liếc qua người Uchiha Nogiku cùng Uchiha Mikoto, kinh dị hỏi: "Mikoto-chan cũng họ Uchiha, Nogiku-kun cũng họ Uchiha, ôi ôi, các ngươi là...?"

"Chúng ta là thanh mai trúc mã." Uchiha Mikoto mỉm cười trả lời, trong đó không ngoài ý lại nghe đến tiếng Uchiha Nogiku hừ lạnh.

"Nga ha ha ha, là như vậy a." Senju Nawaki lại ngây ngô cười gãi gãi ót.

"Nagi-chan, lời ngươi giới thiệu buổi sáng nay đều là thật sao?" Uchiha Mikoto đột nhiên quay sang nghiêm túc hỏi ta.

"Cái gì?" Ta cố ý giả vờ không biết nàng định hỏi câu nào.

"Chính là câu: Nagi-chan là Công chúa Dứa đến từ vương quốc Dứa đó! Nagi-chan, cậu thật sự đến từ vương quốc Dứa sao?" trong mắt Uchiha Mikoto lóe lên hai chữ "tò mò " cực kì rõ.

Ta thật thành khẩn gật gật đầu

May mắn nàng không hỏi ta " có phải là yêu quái dứa đến từ tinh cầu dứa không" , kia ba từ đúng cấm kỵ của ta a, bằng không, dù bảo vệ không cho phép, ta thật sự sẽ đem tam xoa kích xiên nàng mấy cái, bất kể nàng có phải là nhân vật xuất hiện trong diễn biến câu chuyện hay không đâu!

Này rõ ràng cho thấy nói bừa có được hay không! Senju Nawaki có vẻ trốn tránh, tuy nhiên... Có lẽ thế giới này nói không chừng thật sự cũng có vương quốc Dứa a, Senju Nawaki nội tâm rất không xác định nghĩ.

"Mình đều không có nghe nói qua có vương quốc Dứa a, Nagi-chan, quốc gia của các cậu ở nơi nào?" Uchiha Mikoto tiếp tục tò mò hỏi.

"Nhà của ta ở tinh cầu Dứa."

"Cái kia, Nagi-chan, tinh cầu Dứa ở nơi nào a?"

"Tinh cầu Dứa ở bên trong địa bàn của "mẹ ruột" Akira Amano."

Senju Nawaki cùng Uchiha Mikoto: "..."

Senju Nawaki có cảm giác, đối thoại của bọn họ giống như đã càng nói càng xa.

"Nagi-chan, tinh cầu Dứa là tinh cầu như thế nào a, cái kia, mình có thể đi nhìn xem sao?" hứng trí của Uchiha Mikoto đột nhiên đến đây, hỏi.

Ta liền vội vàng lắc đầu.

"Hiện tại vương quốc cùng tinh cầu của ta dưới sự xâm chiếm của người ngoài hành tinh đã diệt vong."

"Thì ra là như vậy a." Uchiha Mikoto lập tức ngộ đạo."Thực xin lỗi, nhắc tới chuyện làm tổn thương tâm tình của Nagi-chan." Nàng xoay người giải thích.

Ta vô tình khoát tay, "Không có việc gì, ta kiên cường lắm." Làm nữ chính kiêm bà mẹ số rệp của Naruto , không kiên cường một chút thì thế nào? Ta cũng không muốn làm thất vọng AB cùng tác giả-kun a~ (BTM: đến h vẫn ko hiểu AB nghĩa là j... độc giả chăng?)

Senju Nawaki đối với chúng ta hoàn toàn hết chỗ nói rồi, vì sao Mikoto-chan cư nhiên tin tưởng thật sự có tinh cầu Dứa tồn tại a? Còn có, vì sao nhắc tới quốc gia mình diệt vong mà ta có thể biểu hiện ra bộ dáng không sao cả a? Cảm tình của ngươi đối với quốc gia của mình rốt cuộc có bao nhiêu lạnh lùng a! Không đúng không đúng, trên thế giới này căn bản cũng không có tồn tại tinh cầu Dứa có được hay không a?

Giọt mồ hôi lạnh mang tên "chân tướng" lăn dài trên ót Senju Nawaki...

- - Bạn nhỏ Nawaki, nội tâm của ngươi đang châm chọc a.
(BTM: ai xem naruto rồi thì sẽ hiểu nội tâm châm chọc là cái biểu cảm gì, nó là cái kiểu gào rú trong lòng như của sakura đây!)


"Mikoto-chan, chúng ta làm bạn bè đi." Ta thân thiện hướng Uchiha Mikoto bắt tay. Nếu Uchiha Mikoto am hiểu nấu cơm, rất có khả năng nàng sẽ là
"Mikoto tang, chúng ta làm bạn bè đi." Ta thân cận cũng đúng Uchiha Mikoto vươn tay ra. Nếu Uchiha Mikoto am hiểu nấu cơm, rất có khả năng nàng sẽ là phiếu cơm miễn phí dài hạn về sau của ta a~ ta vì sự thông minh của bản thân, giải quyết được nỗi lo phiếu cơm miễn phí mà âm thầm cao hứng.

Uchiha Mikoto đầu tiên là kinh ngạc đến ngẩn người, sau rất nhanh nàng nắm lấy tay của ta, đáp "Tốt." Nàng bỗng nhiên đối với ta nở một nụ cười vô cùng, vô cùng ngọt ngào, tươi tắn.

Bài giảng buổi chiều vẫn như cũ là tiết văn hóa, không có tiết nhẫn thuật, cũng không có bài thực tiễn luyện tập ném phi tiêu. Vô nghĩa, chán nản, sau khi tan học ta mang theo mấy con phi tiêu đến khu rừng gần làng Konoha. Thầy Takeuchi Sato không dạy chúng ta luyện tập phóng phi tiêu, hừ hừ, chẳng lẽ chính ta còn không thể tự luyện tập được hay sao? Ta nở nụ cười đắc ý.

Luyện tập tốt với cây cột một trận, tay nhỏ bé của ta liền mỏi nhừ.

Ta am hiểu chính là cận chiến, anh hai không có dạy ta bắn phi tiêu, vì vậy ta vụng trộm luyện tập một chút mới biết được, thì ra độ chính xác ném phi tiêu của ta quả thật là "trăm phát trăm  trượt"... lòng thật đau a...

Xoa xoa cánh tay nhỏ bé đang đau nhức, thầm mắng tác giả-kun keo kiệt, cư nhiên không chịu cho ta mở bàn tay vàng gì gì đó. Nhụt chí, ta dường như lại phi trật một cái phi tiêu rồi, kết quả lại loáng thoáng nghe thấy được một tiếng hét thảm trên cây cách đó không xa.

"Ai nha!"

**************************
BTM: bỏ xó truyện này lâu quá rồi, h phải vào lấp hố thôi😋. Nhiều đoạn tui toàn chém gió đấy,đọc khó hiểu ghê luôn... chúc mọi người năm mới 2020 vui vẻ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro