Chương 3: Giai điệu của tuổi thơ... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tuyệt vời, ánh nắng ấm áp chiếu rọi con đường làng mang màu vàng đất rực rỡ. Tiếng chim ríu rít những âm thanh đón chào ngày mới tuyệt vời. Làn gió nhè nhẹ thổi qua cuốn theo những cánh bồ công anh tung bay trắng xóa đầy trời. Hôm nay là ngày nghỉ, nên nơi nào trong làng cũng tràn ngập tiếng cười nô nức rộn rã của những người bạn nhỏ đáng yêu.

Trong không gian yên bình ấy trên con đường làng đầy nắng ấm. Kayoko đi dạo một mình với trên tay đựng đầy giỏ hoa cúc họa mi. Gương mặt bầu bĩnh của cô bé phồng to phụng phịu. Dỗi cũng phải, vì hôm nay Hinata bị phụ thân đại nhân dẫn đi luyện tập nên không chơi được với mình. Trong bộ váy ngắn màu vàng với hoa văn chấm bi trắng. Cổ áo kiểu lá sen có kết nơ giữa. Cô tưởng hôm nay sẽ được đi ăn dango rồi cùng đi hái hoa với Hinata chứ. Kayoko thầm cảm thánh papa của Hinata thật đáng ghét quá đi.

Chợt...

Một trái bóng tiến thẳng tới Kayoko. Cô bé nhẹ nhàng xoay người đá lấy trái bóng về hướng cũ. Lúc này cô liền nghe tiếng vỗ tay khen ngợi của Cho và đám con trai trong làng. Kayoko nhìn vào thì thấy đó chính là sân bóng. Không chỉ là sân bóng, khoảng sân này khá rộng lớn ngoài ra còn có cả xà ngang và xích đu. Thật ra nơi đây là sân luyện tập của học viện Ninja làng Lá. Tuy vậy vào những ngày nghỉ thì nơi này chính là khu vui chơi lý tưởng của bọn trẻ trong làng.

- Nè học sinh mới đến ơi!

Lúc này Cho hét lớn rủ Kayoko cùng chơi với mình. Kayoko hơi do dự một tý nhìn lại bộ váy mình đang mặc sẽ hơi bất tiện. Nhưng vì sự rủ rê hết mình của nhỏ Cho. Cô bé đã hành động vô cùng táo bạo chính là buộc váy lên rồi đi ra chơi cùng với Cho và các bạn.

Từng sợi nắng chiếu xuống từ những khe hở của tán lá cây cạnh sân. Tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người rộn rã tưng bừng. Kayoko ở một đội riêng khác với Cho. Dù hai người là con gái nhưng chơi nhiệt tình còn hơn bọn con trai cùng trang lứa. Bụi bẩn dính đầy người bọn họ từ trên xuống không chừa chỗ nào. Làn da trắng hồng hào của Kayoko dính những vệt nâu nâu từ má đến mũi, cái váy thì bẩn tan nát.

Họ chơi với nhau vui vẻ tới trưa, mọi người đã chuẩn bị về nhà ăn cơm. Lúc này Kayoko mới phát hiện có một người đang quan sát họ. Một cậu bé ngồi trên xà ngang lắc lư đôi chân nhỏ bé của mình. Mái tóc vàng óng cùng với vài gạch hai bên má như hàng ria mèo và đôi mắt híp lại như một chú cáo con. Cậu ta có vẻ như ở đây để xem họ chơi đùa từ nãy giờ rồi. Kayoko liền nhận ra cậu ta là Uzumaki Naruto học cùng lớp với mình. Sự xuất hiện của Naruto có vẻ đã khiến mọi người không được vui, vì không chỉ ở trong lớp học mà cả làng đều xa lánh cậu. Nhìn thái độ và cách nói chuyện của mọi người về cậu ta, Kayoko thầm cảm nhận được phần nào rồi. Sau đó Cho liền kéo Kayoko rời đi. Khác với mọi người ánh mắt của cô dành cho cậu vừa tò mò vừa thương cảm.

Naruto có vẻ hơi khó chịu khi thấy ánh mắt ấy của Kayoko. Đôi mắt xanh dương của cậu mở ra nhìn theo bóng dáng của cô dần rời xa. Cậu xì nhẹ vì bực bội vì thái độ của mọi người. Đồng thời lặng im một lúc cậu liền thì thầm.

- Không cần sự thương hại của cậu.

Trong khi đó Kayoko và các bạn chia tay nhau. Mỗi đứa lúc này mỗi hướng cùng nhau về nhà của mình. Riêng Kayoko thì quay lại lấy giỏ hoa. Cô lẳng lặng ngước lên xà ngang để kiếm Naruto. Khi cậu quay mặt xuống nhìn mình thì Kayoko mỉm cười nhẹ với cậu rồi trở về nhà.

.......................................

Trong căn phòng bếp thơm phức mùi đồ ăn vừa dọn ra bàn. Cơm hôm nay gồm cá thu đao nướng, thịt xá xíu, ớt xanh xào thịt bò súp lơ và canh cải với đậu hũ. Trên bàn ăn thịnh soạn do chính mẹ mình làm. Kayoko cùng với ba thưởng thức bữa ăn vô cùng ngon miệng. Ba và mẹ cùng nhau gắp thức ăn đầy vào bát của cô bé. Kayoko hạnh phúc vô cùng khi được sống trong tình yêu thương của gia đình. Mẹ cô bé lúc này liền trách nhẹ Kayoko.

- Con đó! Đùa giỡn thế nào mà dơ cả váy bẩn cả người nữa thế hả. Nhỡ té bị thương thì sao đây.

Lúc nảy khi trở về, cô cũng bị mẹ kéo vào tắm rồi mới ra ăn cơm. Trong bồn tắm đầy bọt xà phòng mẹ cô đã la om sòm rồi. Bây giờ ra ngoài còn tạt cô tiếp nữa. Ba cô lúc này liền xoa đầu phân trần bênh vực Kayoko.

- Em à! Con bé tuổi ăn tuổi lớn. Cứ cho con bé vui đùa đi, dù sao nó cũng đang học ở học viện Ninja mà.

- Anh kỳ thật! Mỗi lần em la là anh cứ bênh con. Rốt cuộc chỉ có ba là thương con gái nhất.

- Em lúc trẻ cũng nghịch ngợm giống con mình thôi mà...

Sống trong mái ấm gia đình đủ đầy yêu thương. Kayoko cảm thấy mình là cô bé thật may mắn vô cùng. Chợt cậu nhớ đến Naruto ở sân bóng. Trong lòng cô bất giác có chút buồn buồn. Nghĩ đến bản thân mình cũng côi cút như cậu ấy, không biết ba mẹ ruột mình là ai. Cô bé thầm nghĩ so với Naruto, bản thâm Kayoko lại may mắn hơn cậu ta gấp trăm lần. Vì cô không hề phải chịu đựng sự cô đơn tột cùng. Cô sống trong tình yêu và tràn ngập trong hạnh phúc. Lúc này thuận tiện cô liền hỏi ba mẹ về cậu ấy.

Khi ấy ông Tadashi liền mỉm cười hiền hậu. Còn bà Midori thì chỉ thở dài, ánh mắt của bà ấy có vẻ như có chút vừa tiếc thương điều gì đó nhưng cũng có chút thương tâm đồng cảm vô cùng. Bà ấy nhìn Kayoko xoa đầu cô bé. Do đây là bí mật của làng hiếm hoi người biết đến trong làng. Đặc biệt là dù có thì ngài Đệ Tam cũng lệnh cho họ im lặng, nên cả hai ông bà không thể kể cho cô được. Ba cô lúc này liền dịu dàng nói những gì mình cần nói với cô.

- Kayoko! Đó là một đứa trẻ tốt, vì ba mẹ nó cũng là những người vô cùng vĩ đại. Cho nên hãy mặc kệ những người trong làng nói gì. Con đừng nên kì thị thằng bé nhé.

Trước đây vợ chồng Matsumoto và ba mẹ ruột của Naruto có chút giao tình với nhau. Ba mẹ của Naruto, Uzumaki Kushina và Hokage đệ Tứ Minato từng học chung với mẹ Kayoko. Huống chi nhà họ sống dưới thời Đệ Tứ, có lúc ba mẹ cô gặp khó khăn trong việc kinh doanh, họ được ba của Naruto chiếu cố rất nhiều. Ơn sâu nghĩa nặng, tuy từng ở Làng Cát xa xôi một thời gian. Nhà Matsumoto cũng gửi tiền về để phụ giúp nuôi dưỡng Naruto.

Dù trận chiến Cửu Vĩ năm đó họ không hề có mặt tại làng do tính chất công việc. Nhưng họ vẫn biết được ba mẹ cậu ấy hi sinh để bảo vệ làng Lá. Do biết được nhiều chuyện nên mẹ của Kayoko không hề kỳ thị cậu bé. Không hề như những người trong làng xem cậu như con Cửu Vĩ năm xưa. Ông Tadashi còn khuyên Kayoko hãy kết thân với Naruto và dẫn cậu ta về nhà chơi. Đồng thời ông cũng nhắc khéo Naruto khá giống với một người bạn khác của Kayoko ở làng Cát.

Sau khi nghe lời dạy của ba mẹ Kayoko liền vui vẻ tiếp nhận. Cô quyết định sau khi nghỉ trưa thì chiều nay cô sẽ đến làm quen với cậu bé Naruto. Cô bé mỉm cười hạnh phúc vì có vẻ cô lại sắp có thêm bạn mới nữa rồi.

.....................................

Chiều rồi cũng đã đến, vầng dương dần dần đã đổi màu nhạt đi. Bầu trời ửng hồng cùng với những đám mây trôi bồng bềnh mềm mại. Những cánh chim trên trời đang bay lượn về tổ. Tiếng côn trùng trong bụi rậm bắt đầu ngân nga.

Kayoko mang theo một giỏ đầy bánh mochi đủ màu sắc. Biết thế nào cô cũng nghịch ngợm nên mẹ đã thay cho cô bé một chiếc áo đen ngắn kết hợp với quần đùi màu xám tro khá rộng dễ vận động. Mái tóc cũng được mẹ cô thắt bím đuôi sam hai bên và buộc bằng dây buộc tóc có hình quả dâu tây xinh xắn. Cô đang đi tìm Naruto vì muốn kết bạn với cậu ấy.

Bất chợt cô bị một cậu bạn kỳ lạ cản đường mình. Phải, với Kayoko cậu ta thật sự vô cùng kỳ lạ làm sao. Mái tóc nâu dài và hơi xù xù một chút, trên đầu còn đội một chiếc mũ ngộ nghĩnh. Nói mũ thì không phải cả đầu cậu bé như quấn hai cái khăn vậy. Một cái khăn trắng đã bị bẩn vì bụi bặm quấn kín mít đỉnh đầu. Cái khăn còn lại màu tím sẫm thì được cuộn lại vào nhau thành một khúc, rồi cuộc vòng tròn bên ngoài lớp khăn còn lại kia. Quần áo thì rách rưới bẩn thỉu. Một chiếc áo màu xám với cánh áo dài qua cả quần có dây đai lưng màu cam. Áo choàng bên ngoài cậu ta màu đen nâu còn quàng thêm một chiếc khăn quấn màu đỏ. Chân thì đi một đôi guốc gỗ có quai màu đỏ mỗi bước chân cậu ta di chuyển đều phát ra những tiếng lộp cộp.

Cách ăn mặc quái dị đã đành, hình dáng còn quái dị chán. Làn da đỏ rám màu nắng mưa. Đôi mắt thì đồng tử màu xanh ngọc bích mà không có tròng trắng. Thay vào đó xung quanh đồng tử lại là một mảng đen kì dị. Má phúng phính với hai vệt má hồng đỏ ửng. Đi kèm theo đó là một cái miệng cười tan quát phát ra những âm thanh khúc khích rộn ràng.

Nhìn cậu ta, Kayoko có sờ sợ nên cô từ từ lùi lại. Tuy cô chưa quen hết mọi người trong làng nhưng ở cái cậu này vừa kỳ quái vừa có cái gì đó khá nguy hiểm. Trái với sự đề phòng của Kayoko, cậu bé đó nhảy tung tăng từ từ tiến lại gần cô. Tiếng cười khúc khích lại rộn rã cậu ta cất tiếng hỏi.

- Bím tóc đuôi sam! Cái giỏ đó của cậu thật sự có mùi rất thơm và... Ngon.

Kayoko nhìn cậu ta có chút đề phòng một tí. Nhưng rồi cô bé chợt phát hiện xung quanh mình có cái gì đó trắng trắng đang rơi xuống. Khi cảm giác được hơi lạnh của nó Kayoko đã nhận ra đây chính là tuyết. Lúc này Kayoko từ sự kinh ngạc dần dần thành lo sợ.

Cô thầm nhủ bản thân mình vốn dĩ cũng chả phải là thứ tốt lành gì. Nhưng đứa nhóc này dường như có cái gì đó lạ lắm. Kayoko không thể nào không đề phòng nó. Còn nhóc kia có vẻ đang rất phấn khích. Lúc đó có vẻ như thuận miệng, cậu ta liền ngân nga lên những âm thanh vui nhộn.

- Rơi! Rơi! Rơi! Ngoài trời đầy Tuyết!

Tuyết đã rơi lã chã xung quanh Kayoko lẫn cậu bé ấy. Đến khi cả khoảng quanh họ ngập một màu trắng xóa. Kayoko vừa đề phòng vừa quan sát hành động của cậu ta. Sau tươi cười một lúc, bụng của nhóc đã phát ra âm thanh rột rột. Cậu ngước nhìn vào chiếc giỏ của Kayoko có vẻ rất thèm thuồng.

Thấy vậy Kayoko nhìn cậu ta rồi nhìn vào giỏ của mình. Vốn dĩ Kayoko định mang bánh mẹ làm tặng Naruto. Nhìn cậu ta như vậy có vẻ là người rất nghèo hay vô gia cư. Kayoko thầm suy nghĩ nếu đã như vậy chắc là cậu ấy đang đói và khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cái ăn so với Naruto. Không chần chừ thì cô từ từ đi tới, nhưng vẫn ở khoảng cách xa tuy vậy cũng đủ để đưa giỏ bánh cho cậu ta. Cô có hơi đề phòng một chút nên chậm rãi đưa vào tay nhóc kia. Giọng cô thì thầm nho nhỏ với cậu.

- Tớ tặng cậu đấy! Ăn tự nhiên nhé...

Khi nhận được bánh từ Kayoko cậu bé ấy rất thích thú. Cậu ta vừa tung tăng nhảy vừa cất lên những tiếng cười khúc khích đầy vui nhộn. Kayoko lúc này nhìn biểu hiện của cậu ta. Tuy bản thân cô bé hơi đề phòng, nhưng lại cảm thấy cậu ấy rất thú vị.

Đột nhiên...

Từ đằng xa, Kayoko nghe những tiếng như tiếng mắng chửi và có cả âm thanh xô xát đánh nhau. Rồi Kayoko liền kệ cậu bé kia mà chạy theo hướng đó. Khi đến nơi cảnh tượng đập vào mắt chính là Naruto đang bị Cho và đám con trai bắt nạt.

Bọn con trai đứa thì cằm đá đứa thì cằm Shuriken và Kunai toan nhắm vào Naruto mà ném. Trong khi Cho thì đang khoanh tay nhoẻn miệng cười thích thú. Con bé có cảm giác như mình như một vị anh hùng đang dẫn đầu một đội quân chống lại quái vật vậy. Đương nhiên Naruto là con quái vật đó rồi. Từ lâu cả làng không lo sợ thì kì thị cậu. Với mọi người cậu như một cái gai trong mắt. Tuy nhiên họ không cứa bỏ được vì cậu ta vẫn đang được sự bảo hộ của ngài Hokage.

Cho nên sự ghét bỏ của người lớn thì khi giáo dục trẻ con cũng như vậy thôi. Bằng chứng cho thấy ở biểu hiện của từng đứa nhóc ở đây. Bắt nạt Naruto tạo cho chúng cảm giác như mình đang đứng về phe chính nghĩa. Người lớn không làm được thì chúng sẽ làm được. Như vậy tất cả đều là những người hùng vô cùng ngầu lòi.

Naruto đang chống trả trong khó khăn, không chỉ đá và đất. Từng chiếc Shuriken và Kunai cứ thế mà nhắm vào người cậu. Người Naruto vừa rách rưới vừa nhiều vết thương rướm máu.

Beng!

Khi ấy vài thanh Shuriken từ xa bay tới chuẩn xác cản hết vũ khí của bọn bắt nạt. Cả bọn ngơ ngác nhìn về phía đó. Từ xa Kayoko đang tiến đến. Cô đứng trước mặt Naruto đối diện với Cho và đám bạn của nhỏ. Cả bọn đều ngạc nhiên, vừa ngạc nhiên với khả năng ném Shuriken tài tình của Kayoko vừa vì hành động hiện tại của cô. Cho và đám con trai bần thần một chút rồi cất giọng hỏi.

- Nè Kayoko! Vì sao chứ? Vì sao cậu lại bảo vệ cậu ta. Cậu ta là quái vật đó, lại còn là người hay gây rối trong lớp và khắp làng bị thầy giáo và mọi người quở mắng.

Lúc này Kayoko bực bội ném shuriken phía trước mặt họ.

- Thế hành động hiện tại của các cậu khi thầy giáo biết được. Các cậu nghĩ mình có bị phạt không?

Cả bọn lúc này vừa sợ vì hành động của Kayoko vừa lo cô sẽ mét Iruka.

- Cậu định mét thầy Iruka à?

Kayoko nhìn họ rồi nhìn Naruto, một tia tức giận xuất hiện trong mắt cô. Nhưng rồi cô đành cố làm mình dịu lại sau đó liền nhẹ giọng nói.

- Mét hay không nếu cậu ta muốn tớ sẽ làm vậy.

Khi đó Cho liền tiến tới gần Kayoko, cô lớn tiếng nói.

- Cậu ta là một con quái vật, nếu không hành động và đề phòng ngay cậu ta sẽ phá hủy làng Lá. Người lớn cũng đang lo sợ chuyện này mà cậu không biết sao?

Ánh mắt Kayoko lúc này trở nên lạnh tanh. Cô nhìn xung quanh bọn họ rồi từ tốn hỏi.

- Các cậu quan tâm chuyện người lớn nói với nhau nhỉ. Thế cậu đã tận mắt thấy Naruto đã phá hủy làng Lá bao giờ chưa?

Khi nghe Kayoko hỏi câu này thì cả đám đều im lặng. Kayoko nắm lấy tay Naruto rồi kéo đi. Trước khi rời đi cô ngoảnh mặt lại lạnh lùng nói.

- Không có chứng cứ gì mà buộc tội rồi kéo bầy kéo đàn bắt nạt cậu ấy. Để ngài Hokage biết được hành động của này của các cậu, thế nào ba mẹ các cậu cũng sẽ bị trách phạt.

Sau đó Kayoko dẫn Naruto rời khỏi đó. Cho nhìn bóng dáng Kayoko khuất dần. Ngoài sự tức giận, trong lòng cô lại tràn đầy sự băn khoăn khó hiểu.

Ánh hoàng hôn dần dần chìm xuống khuất vào núi Hokage. Mặt trăng dần dần ló dạng, lung linh mờ ảo. Từng làn gió nhẹ vi vu thổi qua kéo theo hương thơm nhẹ của những đóa cúc dại ven đường.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro