Chương 5: Mong manh tình bạn tuổi thơ... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu rừng cận biên giới của làng Lá. Tiếng gió vi vu làm cho hàng cây va vào nhau rì rào xột xoạt. Những cánh chim nho nhỏ bay qua từng sợi nắng lọt xuống các khe hở của cành lá xum xuê. Ríu rít ríu rít, âm thanh rừng rậm vui nhộn sinh động làm sao.

Kayoko đang một mình đi vào rừng ngay biên giới làng. Cô chỉ đi một mình vì định bí mật gặp một người nào đó. Khi đang loay hoay tìm người đó. Tay Kayoko đang thò vào balo định lấy sáo của mình ra thổi phát tính hiệu thì...

- A hù!

Kayoko giật thoắt tim. Theo phản xạ tự nhiên cô rút Kunai ra. Tốc độ nhanh như chớp xoay chân lại đá dò lái về phía sau. Do lực cô quá mạnh, kèm theo loại Chakra kỳ lạ của mình đã bộc phát để phòng thân tụ lại phía dưới bàn chân. Kẻ đó bị ngã ngửa về phía sau. Khi ấy Kayoko liền đè một chân cố định lấy thân dưới tay trái để áng trước mặt giữ chặt hai tay. Nguyên người thì dùng lực nặng đè lên người người đó. Thay Kunai được cầm ngay tay phải Kayoko lúc này đã kề ngay trên cổ hắn.

. . .

Vài giây sau phản xạ tự nhiên của mình. Kayoko đã nhận ra người đó là Cho. Còn cô bé Cho, khi đột nhiên bị cô tấn công như vậy. Nhỏ tuy chưa ngất nhưng vẫn nằm bất động, người thì run cầm cập. Đôi đồng tử hổ phách thu nhỏ với lòng trắng đầy tơ máu. Mắt từ từ chuyển động xuồng nhìn thanh Kunai kề vào cổ mình đang dính tí máu.

Cho dần dần thở bình thường lại. Cô thầm nghĩ: "Nhỏ này định giết mình thật sao?" Lúc nảy thật đáng sợ, có thể nói là chết trong gang tất. Phải, biểu hiện lúc nảy của Kayoko rất khác khi luyện tập ở trường. Cô không ngờ bình thường đã vậy nhưng nhỏ này còn mạnh hơn mình nghĩ. So với tốc độ này còn nhanh hơn Sasuke. Chẳng lẽ nó đã che giấu tài năng của mình.

Kayoko thu thanh Kunai lại rồi đứng dậy. Sau đó cô cất vũ khí lại Balo rồi chừng mắt nhìn Cho.

- Con này! Muốn chết hay gì mà tự dưng xuất hiện thình lình vậy. May là tớ chỉ phản ứng nhẹ đấy.

Kayoko đỡ Cho ngồi dậy từ từ, phủi phủi mông cô ấy. Cô vừa hỏi han vừa xem qua xem lại xung quanh Cho. Rồi dùng băng cá nhân dán chỗ bị chảy máu của nhỏ.

Khổ thân cho Cho, tới giờ vẫn chưa hết khiếp. Cô từ từ hoàng hồn trong khi người ướt mẹp mồ hôi. Phải, may Cho chưa uống nước nhiều, không thì đi ra bên ngoài mất thôi. Cô từ từ nhìn Kayoko vừa lấp bấp hỏi.

- N... Này... Sao... Lúc nãy... Cậu muốn giết tớ à?

Kayoko hơi bối rối một chút nên tránh mặt Cho sang chỗ khác. Phải, hiện tại cô vẫn còn áy náy nên không biết trả lời sao với nhỏ này đây. Kayoko lúc này thở dài rồi giải thích với cô.

- Tớ hay bị chết hụt và bị bọn xấu bắt cóc tống tiền ba mẹ. Ở làng Cát tớ khổ luyện kỹ năng này để phòng thân ấy mà.

Cho nghe Kayoko nói mà cũng đồng tình không nghi ngờ. Cô thầm nghĩ: " Dù sao thì với thân phận của nhỏ này thì bị mấy người không tốt nhắm đến đâu có sai." Cho nghĩ xong lại cảm thán người giàu cũng khổ thật. Cô thở dài và thán phục khả năng bất ngờ của Kayoko. Giờ Cho mới nhận ra nhỏ này là cao nhân bất lộ tướng đây mà.

Cả hai lúc này vừa đi dạo vừa trò chuyện. Kayoko cũng lấy lý do này để trả lời với Cho vì sao vào rừng. Còn trách cô ấy xuất hiện thình lình hại cô mém làm bậy rồi. Lúc này đổi lại là ánh mắt cười trừ của nhỏ bạn mình.

Khi hai người họ trên đường đi thì bị một cậu bé xuất hiện ngáng đường họ. Kayoko đã nhận ra, chính là cái cậu hôm trước mà cô đã gặp. Cho kéo Kayoko lùi lại né xa cậu ta ra.

- Kệ cậu ta đi Kayoko! Cậu ta là kẻ lưu vong, không rõ danh tính. Cậu qua lại với cậu ta sẽ gặp họa đấy.

Khi nghe nhỏ Cho nói xong, Kayoko lúc này mới bất ngờ. Hèn gì cô nhìn nhóc đó ăn mặc không giống ai trong làng này cả. Kayoko tuy tính cách vốn không thích phân biệt đối xử với ai. Nhưng khi nghe cô bé kia nói xong thì có chút lo ngại. Dù sao cô không phải đó giờ chưa gặp nguy hiểm. Cả khi ba mẹ cô cũng căn dặn rằng không được nói chuyện với người lạ. Đằng này lại là người không rõ ràng lai lịch. Kayoko cũng theo Cho mà lùi lại.

Còn cậu bé kia thì khi thấy Kayoko thì nhảy nhót vui sướng. Lúc ấy tuyết bắt đầu rơi xung quanh hai người họ. Khi ấy Cho bắt đầu bấn loạn sợ hãi. Chỉ có duy nhất Kayoko tỉnh táo quan sát hành động của cậu ta thôi. Cậu bé vừa hát véo von: "Rơi rơi rơi! Ngoài trời đầy tuyết!" Lại cất lên những tiếng cười khúc khích đầy ma quái. Cậu ta càng lúc càng đi tới chỗ hai người họ. Kayoko và Cho càng lùi thì cậu càng tiến tới.

- Bím tóc đuôi sam! Bím tóc đuôi sam!

Kayoko lúc này liền nhẹ nhàng đáp lại.

- Tôi tên là Matsumoto Kayoko! Không phải bím tóc đuôi sam. Còn cậu là ai? Cậu có nguy hiểm không?

- Bím tóc đuôi sam! Bím tóc đuôi sam! Tôi tên là Yota! Yota!

Khi Yota đang nhảy nhót vui vẻ thì bất ngờ một cục đá đã vào đầu mình. Cho trên tay đang cầm cục đá khác và tiếp tục ném. Vừa ném Cho vừa mắng như tát nước.

- Nè! Đừng có mà sáp sáp tới chúng tôi như vậy chứ?

Yota khi bị ném đá thì cậu ta đã khóc óe lên. Khi Yota khóc thì bất ngờ một đám mây đen đã xuất hiện bay về phía hai cô bạn nhỏ. Từng tia sét màu tím xuất hiện hướng về phía Kayoko và Cho mà đánh. Cho nhắm mắt lại hét lớn lên sợ hãi cực độ. Nhưng khi mở mắt ra thì nhìn thấy một mái vòm bằng đất đã xuất hiện che vòng qua hai người họ. Rồi cô bé nhìn thấy Kayoko tay đang giữ kết ấn. Thì ra nhỏ này đang dùng thổ độn. Sét của Yota tuy có sát thương cao nhưng Chakra xung quanh mái vòm đất nhỏ kia là một Chakra lạ. Sét đã bị nó hút tạo thành một vòng tròn điện rồi biến mất.

Nhưng đây không phải lúc để ngạc nhiên. Tuy sét không đánh vào được họ nhưng mưa vẫn rơi tầm tã xung quanh họ và tạt vào sau lưng Cho. Cô tức giận lấy một cục đá to ném mạnh vào Yota.

- Đồ quái vật cút đi!

Khi nghe Cho nói điều này thì Kayoko liền nhìn nhỏ ấy. Dù Kayoko hơi e ngại lai lịch không dám đến gần cậu ấy. Nhưng nói cô kì thị cậu thì không đúng. Cô có quyền Yota có kỳ lạ hơn người bình thường thì bị Cho gọi vậy sao. Thế nếu biết sự thật mà cô đang cố gắng che giấu thì sao.

Nhỏ sẽ đối xử với cô thế nào đây?

Không chỉ Cho mà những người trong làng sẽ xem cô là gì đây. Chắc tệ hơn cả Yota nhằm khi là hơn cả Naruto. Kayoko với nhiều hỗn độn trong lòng mà đầy quặn thắt.

Yota càng khóc lớn thì mưa càng tầm tã. Còn Cho thì không ngừng mắng chửi và ném đá cậu. Kayoko bỏ kết ấn. Mà chụp lấy tay của Cho...

. . .

Mưa rào rào ầm ầm ướt đẫm lấy cả hai người họ khi mái vòm biến mất. Khi thấy Kayoko hành động như vậy. Ánh mắt kinh ngạc của Cho không rời khỏi Kayoko. Lặng yên một lúc Kayoko liền cất tiếng nói.

- Cậu ta đã nói là mình không nguy hiểm. Dừng lại được rồi!

- Các cậu làm gì đó!

Khi ấy từ xa, Nhóm Naruto, Shikamaru, Kiba, Akamaru, Ino, Choji và Sakura chạy đế. Sakura và Ino đang vỗ về Yota. Còn Shikamaru và mấy bạn nam khác thì chừng mắt nhìn Kayoko và Cho. Lúc này Ino liền nheo mắt nhìn Cho và Kayoko rồi cười khẩy nói.

- Là nhỏ đầu gấu và nhỏ tiểu thư đây mà. Hai người hùa nhau bắt nạt Yota không biết ngượng à.

Cho tức giận định xong tới cho Ino một trận. Thì bị Kayoko tiếp tục kéo tay lại. Cô nhìn Cho nheo mày lắc đầu nhẹ. Cho chỉ biết hậm hực tức giận mà lùi lại.

Lúc nảy khi thấy Kayoko vẫn đang chụp tay Cho thì Naruto cũng ngầm hiểu một chút. Cậu liền quay lại nói với Ino và mọi người.

- Chắc là có hiểu lầm gì đó, mọi người khoan vội trách họ đã.

Vì Kayoko đã từng đứng ra bảo vệ Naruto một lần. Chính cô là người đầu tiên chấp nhận cậu ở làng Lá này. Nếu là Cho bắt nạt Yota cậu còn tin, còn Kayoko thì Naruto hoàn toàn tin tưởng.

Khi nghe Naruto nói vậy thì Kiba và Choji liền hùa theo nói.

- Phải đấy! Phải đấy! Chỉ là hiểu lầm thôi.

Cậu bé Choji với thân hình mũm mĩm đáng yêu với hai mái hồng lún lún hình lốc xoáy đi tới. Cậu tháo áo khoác ngoài khoác lại cho Kayoko. Còn Kiba thì lấy khăn tay lau nước cho Kayoko.

- Kayoko dễ mến như vậy sao lại có thể bắt nạt Yota được. Phải vậy không Akamaru?

- Gấu! Gấu!

Những người còn lại đều đen mặt với hai cái tên này. Còn Kayoko thì gật đầu rồi nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn các cậu.

Khi đó Ino liền đi tới oánh cho họ một trận nên thân. Sau đó cô nhéo tai Choji và Kiba lôi lại. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm chửi họ không ra gì.

- Đúng là hai tên mê gái mà!

- Đau! Đau! Ino!

Shikamaru nhìn Kayoko rồi nheo mắt nhìn họ. Cậu tiến tới đứng trước cô và Cho. Khi ấy Shikamaru bắt gặp đôi mắt lung linh như làn nước hồ trong veo đang nhìn mình. Hai má cậu ta đỏ ửng, tuy không có như Kiba hay Choji. Nhưng bản thân không thể không thừa nhận Kayoko không đáng yêu chút nào được. Rồi cậu lắc đầu liên tục sau đó chỉ vào Kayoko nói to.

- Nghe đây! Kayoko dù cậu có xinh nhất lớp nhưng cậu không phải gu tớ đâu.

Chiếc dép của Ino vào đầu Shikamaru.

- Liên quan quá ha Shikamaru!

Shikamaru hậm hực ném trả dép lại cho Ino.

- Cậu thật phiền phức! Tớ phải khẳng định với cậu ta trước rồi mới nói ý chính chứ.

Kayoko nhìn Shikamaru rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu muốn nói điều gì với bọn tớ?

Shikamaru lúc này hít một hơi thật sâu. Với gương mặt nghiêm túc nheo mắt nhìn Kayoko. Sau khi tằng hắng một chút cậu liền nói.

- Các cậu dù sao cũng thấy Yota rồi, tuyệt đối phải giữ bí mật rõ chưa.

Kayoko khi ấy gật đầu nhẹ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trừ Naruto vì quá hiểu cô bé. Dù họ ít tiếp xúc với Kayoko. Nhưng nghe Hinata hay kể Kayoko rất dễ thương và tốt bụng. Phần của Kayoko thì họ yên tâm, còn Cho thì xắn tay áo lên. Cô như chuẩn bị đánh Shikamaru mà hùng hổ tiến tới.

- Ai cho cậu có thái độ đó với Kayoko hả? Tớ không giữ bí mật đó! Định làm gì nhau?

Khi đó mấy người còn lại đều đứng dậy. Sakura và Ino để Yota đứng phía sau mình. Mọi người đều hùng hổ đứng trước mặt Cho. Ánh mắt ai cũng đầy tia lửa như chuẩn bị chiến đấu. Shikamaru cười khẩy nhẹ rồi khiêu khích cất giọng.

- Sao hả? Cậu muốn đánh nhau à? Bọn tớ đông hơn cậu đấy.

Cho vẫn không mẩy mây e sợ mà nhoẻn miệng cười. Cô bẻ khớp tay mình răng rắc rồi nắm cổ áo Shikamaru nói.

- Tưởng tao sợ à thằng nhóc? Tao chơi tất hết tụi bây nhé. Đừng quên Kayoko và tao mạnh cũng thứ hai thứ ba lớp đấy.

- Tớ sẽ mét với mẹ cậu, rằng cậu bắt nạt bạn bè nữa đó Cho.

Cho định đấm Shikamaru thì Kayoko chụp lấy tay cô lại. Cô quay qua nhìn cô ấy. Ánh mắt khó hiểu nhìn hành động của Kayoko. Tại sao hết lần này đến lần khác cô lại ngăn cản cô chứ. Hết tên nhóc không rõ lai lịch đến bọn đáng ghét này.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro