Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Naruto. Kaze tiếp tục công việc tham quan, mặc kệ bầu trời đã tối mờ tối mịt. Người dân cũng gần như chìm hết vào giấc ngủ. Cô đi thật chậm rải giữa những con đường tối, cơn gió lạnh không ngừng thổi qua chơi đùa với những lọn tóc trắng bạc, đôi mắt tím nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước...thu vào tầm mắt, tất cả điều là bóng tối....

Nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, Kaze nghiên đầu nhìn về tổng bộ làng lá, đúng hơn là vách núi phía sau làng...nơi đó là chỗ khắc mặt của các Hokage làng Lá, và trên vách đá kia, là chỗ ba người cùng chơi, cùng hứa hẹn.

Lần nữa mở mắt, một mảnh tĩnh mịch hiện ra, Kaze ngẩn đầu nhìn lên bầu trời...

"Câu chuyện của bọn trẻ, sắp bắt đầu...và các ngươi không lâu nữa..lại sẽ gặp mặt."

Gió lần nữa thổi, mạnh mẽ cùng dữ tợn, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Trong không gian bỗng nhiên xuất hiện thêm một hơi thở, Kaze quay người lại, nhìn thấy một thiếu niên với đâu mắt đỏ như phát sáng trong đêm. Trên tay cậu ta còn cầm lấy một cái hộp dài...chỉ cần liếc sơ, cô cũng nhận ra đó là thứ cô cần tìm.

Itachi nhìn cô gái đang đứng trước mắt, nâng hộp gỗ tới cạnh cô, ý muốn nói cô lấy nó, cậu không biết vì sao lại giúp người này, nhưng cậu cảm thấy chiếc hộp này cần về với chủ nhân của nó, và bức hình dưới đấy hộp, đã nói rất rõ người sở hữu nó là ai.

"Cảm ơn." Kaze nở nụ cười nhạt, nhận lấy chiếc hộp một cách nhẹ nhàng, từng ngón tay khẽ lướt qua nắp hộp, nó liền bật mở. Trong đó hiện ra một cây dù màu tím đen, trên có hình dáng của hoa anh đào. Đây là vũ khí của cô, cũng là vật gia truyền Shiragaki, ngày trước khi nghe những câu chuyện dài đằng đẳng của hai vị gia chủ Uchiha cùng Senju, cô biết được món đồ này từ trong câu chuyện của họ. Sau đó để tìm nó, cô đi tới gôi nhà cũ của mình, cô cũng cảm thấy may mắn tuy căn nhà đã sớm cháy thành tro tàn nhưng cây dù vẫn không sao. Khi mang về cô điều một khắc không rời nó, nhưng lúc đi cô không cầm theo, trước đó đã phòng sẵn mà nhờ Madara làm chiếc hộp rồi cất dùm cô, chỉ có cô cùng hắn mới mở ra được.

"Hiện tại cô đã có được thứ cần tìm, sẽ không còn lý do ở lại ngôi làng này nữa." Itachi nhàn nhạt nói, ý tứ đuổi người rất rõ ràng. Kaze chỉ nhìn cậu ta, vươn tay cầm lấy người bạn đồng hành thân thương, nhẹ nhàng bật ô dù, hộp gỗ lập tức biến mất. Im lặng lướt qua Itachi, chớp mắt đã không còn hiện diện ở làng Lá.

Itachi không biết, chính hành động này của cậu đã giúp cậu rất nhiều trong tương lai.

___________________________________________________________________

Cách làng lá rất xa, Kaze ngồi trên một cành cây to lớn đung đưa hai chân. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn ngắm cây dù trên tay. Từ ngay lần đầu gặp thứ này, cô cảm thấy vô cùng thân thiết mà mang theo, cho dù nó không có bất cứ tác dụng gì, nhưng giữ bên cạnh càng lâu, cô càng thấy nó bất thường, tới khi lần đầu tiên gặp nguy hiểm, chính nó đã cứu cô. Trên thân dù có một dòng chữ cổ, nó có một lượng chakra kinh hồn, trong lúc đó chính nguồn chakra đó đã bao phủ lên thân thể cô, giúp cô tránh một kiếp.

Sau lần đó, Kaze dùng một thời gian dài để tìm cách sử dụng điều khiển nó, dùng tinh thần uốn nắn lượng chakra khổng lồ thành những dạng vũ khí cô muốn, dù là hình dạng nào cũng là uy lực kinh người. Cô lại càng cảm thấy thân thiết với lượng chakra đó kể từ khi nắm vững quy tắc sử dụng...nhưng hiện tại, sự thân thiết đó biến mất, đổi lại chính là sự xúc động đến từ tận linh hồn. Không liên quan đến dòng máu gia tộc, đây đích xác là tới từ tận linh hồn cảm giác, rốt cuộc suốt bao năm nay, cô mới một lần tự hỏi về nó....

Có phải cô đã quên đi...thứ gì đó rất quan trọng?

Nhưng không bao lâu, một con con bướm đêm bay tới đậu trên tay cô, hóa thành một đoạn giấy nhỏ cuộn tròn.

'Gửi quý cô: chúng ta có thể thương lượng về một trận chiến nhỏ không tốn bao nhiêu thời gian? Có một vài rắc rối bạo động ở đất nước chúng tôi, mong cô dồng ý giúp đỡ. Thù lao không thành vấn đề!

Ký tên: xxx'

"...bạo động sao? Cũng thật đúng lúc, cuộc sống này quá nhàn rỗi nếu không động tay chân." Kaze che miệng cười, ánh mắt tím ngập tràn ý đùa giỡn. Không biết từ khi nào, cô lại trở thành một vị lính đánh thuê nổi danh tới vậy, gần đây cùng cô ra nhiệm vụ điều xuất phát từ các bật đế vương các nước lớn nhỏ, giá trị con người cũng thật muốn nâng cao gấp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro