Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giấc ngủ dài. Tất cả binh lính điều bật dậy trong tình trạng căng thẳng khi ba tiếng chuông phát từ đỉnh tháp vang lên. Kaze cũng bị tiếng vang tận trời của nó đánh thức, bình tĩnh ngồi dậy đánh một cái ngáp. Trực tiếp dùng nhẫn thuật làm vệ sinh cá nhân. Sau đó rất thông thả mang theo cây dù đi ra ngoài.

Đầu tiên, cô đem toàn bộ cái tháp chọc trời 9 tầng tham quan. Cảm thấy thật có ý nghĩa, mỗi tầng được xây dựng không phải để đơn giản trưng bày, là để thử luyện....có cơ quan, có ám khí, có bẫy rập, còn có vài tầng lại đầy rẩy trùng xà sặc sỡ. Tất cả điều có chút tinh vi, nhất là tầng thứ nhất.... ha hả, tuy là tầng thấp nhất đâu, nhưng lại đầy rẫy sách, phải hiểu được tất cả nội dung trong đó mới có thể bước tới tầng tiếp theo, tất cả các nội dung điều ích nhiều liên quan cách phán đoán tâm lý cùng hạn chế thương tích. Thật hảo, nhưng cũng không làm khó được Kaze, cô sống được quá lâu, lại làm lính đánh thuê, những thứ cô biết không phải gói gọn trong thứ gọi là kiến thức mà là kinh nghiệm, bằng vào kinh nghiệm của bản thân, cô dễ dàng thông qua được 9 tầng không tốn sức, kể cả nhẫn thuật cũng chưa từng động tới.

Lối ra của tầng thứ 9 trực tiếp thông với nơi xử lý công việc của Hak. Thấy cô đột nhiên từ cánh cửa trước giờ ít được sử dụng, Hak có chút kinh ngạc, sau đó lại là cười khổ.

"Quả nhiên là đệ nhất lính đánh thuê. Trước 1 canh giờ ta đã nghe ngườ thông báo cô đi vào tháp, vẫn là còn lo lắng không kịp trở ra lúc tối, xem ra là thừa thải." Hak chính là cảm thán, nhưng thế nào cũng cảm thấy thoang thoảng ghen tỵ cảm xúc dân trào trong lòng.

Kaze chỉ nhàn nhạc nhìn qua Hak, di chuyển đến gần đó một chỗ ngồi, tự gót bản thân một ít nước rồi mở từ từ mở miệng:

"Có bao nhiêu người thông qua tòa tháp."

"Trên dưới 13 người."

Kaze kinh ngạc: "Số may mắn của ta đâu. Bao gồm cả ngươi?"

"Bao gồm cả ta."

Kaze không khỏi lần nữa nhìn Hak từ trên xuống mà đánh giá. Bị như vậy ánh mắt dò xét khiến Hak có chút lạnh người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để Kaze nhìn. Đến khi mồ hôi con chạy theo mồ hôi mẹ chảy ròng ròng xuống thì Kaze mới không lại xem.

"Thì ra là vậy đâu. Gọi 12 người còn lại đến đây."

Nói xong, Kaze nhắm lại đôi mắt, không tiếp tục nói. Hak cũng im lặng thông tri cho 12 người đã vượt qua 9 tầng tháp tập chung tại đỉnh. Không để Kaze chờ bao, nửa canh giờ trôi qua đã có 10 người đồng loạt xuất hiện, ai ai cũng một thân khí chất khác người, gồm 3 nữ 7 nam. Tất cả điều hướng về phía Hak hô hai tiếng "Chủ nhân".

Kaze lần này lại mở mặt, bắt đầu đánh giá từng người một, 10 người cảm thấy có ánh mắt đang đối chính mình rà quét, điều đề phòng cô. Một nam nhân tóc trắng xem như là người dẫn đầu, bức ra dò hỏi Hak:

"Chủ nhân, cô ta...?"

Không đợi Hak trả lời, Kaze đã ngắt ngang:

"Bọn họ mất bao nhiêu thời gian vượt qua tháp?"

"... Sina 3 ngày. Kiu 5 ngày. Mei 9 ngày. Rin nửa tháng. Laio 23 ngày. Jack 28 ngày. Lauren 1 tháng lẻ 3 ngày. Shina 1 tháng lẻ 10 ngày. Airi 1 tháng rưỡi. Hana 2 tháng." Hak chậm rãi kể lại, nhưng Kaze ngẫm lại tất cả, thiếu 2 người.

"Hai người còn lại đâu?"

Lúc này thì nam nhân tóc trắng kia thay mặt Hak nói: "Bọn họ hiện tại đang ở kinh đô dàn xếp, không thể trở về. Thời gian vượt tháp là giống ta, 3 ngày đi qua."

"Nga, vậy ngươi, bao nhiêu ngày?" Kaze nhìn Hak nói.

"Ta bất tài, tận 1 ngày mới qua." Hak nói. 10 người kia run rẩy khóe miệng, hắn bất tài, vậy bọn họ thì sao, vô năng?

"Tình trạng thế nào." Kaze mặt không đổi sắc, tiếp tục hỏi.

"Có chút chật vật."

Đây mới là thứ Kaze để ý, trực tiếp ghét bỏ quay mặt đi nói: "Phế vật."

Hak...'-'... Ngươi mạnh, ta nhịn ngươi.

10 vị khác...'-'... Nữ nhân này từ đâu ra tới.

Không khí chẳng biết đã bao nhiêu lần được vùi trong trạng thái chết lặng tiếp tục chết lặng lần nữa.

"Chủ nhân, nàng ta là ai. Hơn nữa chuyện của Shiragaki Kaze, người giải quyết thế nào rồi."

Lúc này, nam nhân tóc trắng cũng là người tên Sina phá tan cái không khí lúc này, được 9 vị đồng bọn và 1 vị chủ nhân nhìn bản thân với ánh mắt cảm kích.

"Chuyện của Shiragaki Kaze đã giải quyết ổn thỏa." Kaze nói.

Hak... '-' ...

"Thật sao?" Sina vẫn hướng Hak hỏi. Hak giậc giậc khóe miệng gật gật đầu.

"Vậy hiện tại nàng ta làm sao." Mei một thân đỏ rực quần áo hỏi.

"....nàng ta là Shiragaki Kaze." Hak chỉ chỉ về phía Kaze đang rất bình thản mỉm cười nhìn họ.

10 vị tinh anh...'-'...

Kaze mặc kệ vẻ mặt không thể thối hơn của 10 người kia, nhấp nhấp môi nói:

"Quả nhiên. Tất cả các ngươi, dù chưa từng tiếp xúc với ninja nhưng lại đầy đủ hội tụ yếu tố của một ninja thể thuật. 9 tòa tháp này đủ ý nghĩa đâu. Ha hả nói ta biết, ai làm tòa tháp này." Kaze hiện tại thật hứng thú, vô cùng hứng thú với tòa tháp 9 tầng này. Kiến trúc của nó, cực giống với cách thiết kế của một gia tộc cô từng gặp đâu, quan trọng là 10 năm trước cô đã nghe gia tộc đó diệt vong rồi!

"Không biết, chỉ biết là do gia tộc để lại." Sina trả lời, gầm mặt xuống.

Kaze híp mắt nhìn hắn, mỉm cười: "Ngươi họ Sakuraso?"

Sina mạnh mẽ ngẩn đầu, dùng ánh mắt không tin nổi nhìn cô. Hak cùng 9 người khác nhìn thấy phản ứng của Sina thì kinh ngạc...chuyện gì đang diễn ra.

"Sao cô biết.." Sina giọng nói có chút run rẩy hỏi.

"50 năm trước, ta có quen biết một người. Hắn tên Sakuraso Mogan. Lúc đó hắn chỉ còn là một cậu nhóc nghịch ngợm quậy phá, hiện tại nha, không biết ra sao rồi, thật hoài niệm."

"Hắn là cha ta...hắn chết rồi." Sina.

Tròng mắt Kaze thụt lùi, khẽ xoáy tròn rồi quay lại như cũ. Đây là lý do cô không muốn cùng người khác tiếp xúc... họ thì cứ theo quy luật của cuộc sống, sinh ra rồi trưởng thành, sau đó chết đi.  Còn cô thì cứ vậy, thời gian luôn dừng lại ở tuổi 20, không thương không chết. Trước nay luôn phải lo sợ đến bản thân số phận sắp đến... nhưng lâu như vậy, cô lại có chút mong chờ, mong chờ nó đến mau một chút nữa...thậm chí tự bản thân tìm chết, nhưng chưa ai giết được cô....

Kaze im lặng, trong tay bỗng hiện ra một cái lục lạc màu bạc có hình dạng kỳ quái, khẽ ném nó cho Sina.

"Cái này?" Sina bắt lấy lục lạc, nhíu mày hỏi.

"Của cha ngươi. Lúc hắn 5 tuổi, hắn đưa ta giữ, sau này gặp đưa lại hắn, nhưng tới nay vẫn chưa có cơ hội. Hiện tại xem như vật quy nguyên chủ."

Sina giữ chặt lấy lục lạc, trong đầu bỗng hiện cảnh tượng lúc nhỏ, cha thường kể cho hắn nghe về một người... 

"Cô..." Sina đang định nói gì đó. Bổng một con chim bồ câu bay lại. Hak tiếp nhận lấy lá thư từ trong ống tre, đọc xong thông tin trong đó tức giận đập bàn khiến nó gẫy làm đôi..

"Thư báo, Yuu...bị Hyuma bắt." Hak nói xong. 10 người kia lập tức trở nên căn thẳng. Kaze thì không khỏi mỉm cười, dịu dàng sờ lên thân dù, Hyuma là một vị vương tàn bạo, nhưng không hề ngu dốt, ngược lại rất thông minh, kiểu binh tới tướng chặng không phải hắn tàn bạo phong cách. Thật rõ ràng, lần này chính xác là khiêu khích, trận chiến này, xem ra phải diễn ra với sự chuẩn bị kỹ càng của hai bên, không ai lơ là!

"Hạ lệnh xuống, kỹ càng chuẩn bị, tối nay lập tức công thành." Hak.

"Rõ!" 10 người đáp. Sau đó lập tức biến mất.

So với không khí căng thẳng bên này. Thì ở tại gia tộc Uchiha làng lá, lại có vẻ yên bình...yên bình một cách trầm trọng, ánh nắng trước phong ba, vẫn là như vậy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro