Chương 18. Người Quen Cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaze đau đầu, bật người ngồi dậy quan sát xung quanh...là một không gian trắng. Không hiểu sao, nàng cảm thấy nơi này...có dị thường cảm giác quen thuộc.

Cô nhớ sau khi giải quyết xong Zabuza, giống như kịch bản hắn đã được đồng bọn cứu thoát. Cô theo chân nhóm người Kakashi cũng tới nhà ông lão xây cầu Tazuma tạm nghỉ ngơi vài ngày, việc nhóm Kakashi muốn ở lại bảo vệ Tazuma đến khi lão xây cầu xong cũng đã thông qua ý kiến của cô. Bởi nhiệm vụ này là nhiệm vụ kép, họ không phải chỉ đưa Tazuma về đến nhà, mà còn phải đưa cô đến kinh đô thủy quốc, việc ở lại một nơi lâu là không nằm trong thoả thuận. Nên vì thế họ mới phải trưng cầu cô ý kiến, Kaze tuy còn mơ hồ, nhưng vẫn nhớ vài phần rắc rối sẽ xảy ra tiếp theo, không nói nhiều liền đồng ý.

Sau đó...cô nghỉ ngơi, mở mắt liền đã ở đây. Quen thuộc lại xa lạ không gian, còn có...quen thuộc xa lạ người.

Kaze nhìn trước mắt một đôi nam nữ. Nữ nhân một thân cổ trang màu lục y phục, cả đầu tóc đen mượt mà được thả xuống nhẹ nhàng. Đôi mắt đen như tích thủy, môi nhẹ nở nụ cười nhìn cô giống như đang nhìn nàng con cháu. Trong tay người đó là một nhánh liễu rủ khiến nàng dáng vẻ càng thêm nhu hoà.

Cạnh nàng là một nam nhân cũng một thân cổ trang hắc bào y phục. Dáng vẻ cuồng dã nhìn cô ngâm ngâm nở nụ cười tà tính.

Kaze nhìn cả hai...vô thức liền gọi ra một loại xưng hồ: "Sinh tử thần, hắc ám thần..."

Kaze king ngạc, đưa tay lên che miệng mình...cô vừa nói cái gì?

Cả hai vị thần nhìn cô, sau đó dùng ánh mắt trao đổi, cả hai lần nữa nhìn cô điều giống nhau nở nụ cười.

"Đúng như ta nghĩ, cô đang dần lấy lại ký ức." Ám thần đầu tiên mở miệng, lộ ra chất giọng âm nhu dị thường.

"Ta cô gái, có lẽ không lâu nữa, ngươi sẽ hoàn toàn nhớ ra." Sinh Tử Thần dịu dàng, giống như nàng hình dáng chất giọng cũng như vậy ôn nhu.

Kaze vẫn còn mơ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra, đại não liền truyền đến mãnh liệt đau đớn.

"Aaaa...." Kaze hoàn toàn bị đau đến thét lên. Cô nghiên ngã không vững vàng ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu mình hòng giảm đi cơn đau.

"Bắt đầu rồi." Sinh Tử Thần nhẹ giọng.

Trong đầu cô hiện tại giống như đang tua ngược, các khung cảnh không ngừng chuyển đến kiêp trước ký ức. Cô lần nữa xem lại chính mình nhân sinh, sau đó lại một lần nữa tua ngược, đến một lần nữa kiếp trước...rồi lại tiếp tục, thật nhiều cái kiếp trước. Dừng lại, liền ở kiếp thứ tám được tua ngược.

Kaze giống như đã trải qua mấy đời, mở mắt lần nữa cả người điều run rẩy, mãnh liệt cơn đau vẫn để lại cho cô nhàn nhạt di chứng. Cô thở dốc, từ mắt trào ra hai hàng máu đỏ.

Cô vừa trải qua lại bản thân các đời ký ức, mang đến cho cô cảm giác không phải mạnh mẽ rung động mà là dị thường hục hẫng...còn có tuyệt vọng. Giống như cô đang mong chờ điều gì đó, mong chờ được nhìn thấy ai đó bóng dáng từ các tiền kiếp của mình.

Cô có cảm giác, đó không phải tất cả, khong phải cô tất cả trải qua. Cô còn có rất nhiều cái khác nhân sinh...và quan trọng nhất một cái...còn ở phía trước.

Kaze lần nữa ngẩng đầu lên nhìn hai vị thần, cô vẫn không nhớ ra họ, nhưng cảm giác quen thuộc lại càng sâu hơn.

"Chúng ta đã gặp nhau lúc nào?" Kaze nhỏ giọng nói, có lẽ do vừa rồi la hét rển rỉ, giọng của cô hiện tại có chút trầm xuống.

Ám Thần cười tà trả lời: "Ngươi kiếp đầu tiên, thật sự nhân sinh một kiếp."

Câu trả lời của Ám Thần như đã cho nàng biết được chân tướng, vì sao cô sẽ có một dạng hụt hẫng cảm giác khi nhìn lại bản thân các kiếp. Nếu như là năm trước 20 tuổi, chỉ cần nhớ tới lúc còn là Hoa Hạ, Kaze sẽ đau lòng đến không được. Nhưng sau 20, cô liền cảm thấy kỳ lạ, giống như hiện tại liên tục liền xem bản thân 8 kiếp, Kaze vẫn là cảm giác đó. Giống như người đã trải qua tất cả những thứ đó không phải cô...nó càng giống một cái con rối, chờ đợi bị kẻ khác điều khiển.

Kaze thoát khỏi chính mình suy nghĩ, lấy tay áo bôi đi hai hai hàng máu trên mặt. Bủn rủn đứng lên, nghiêm túc hỏi hỏi người trước mắt: "Các người đến tìm ta sao?! Vì chuyện gì?"

Cô ngữ khí không giống đang hỏi, mà gần như chắc chắn.

Sinh Tử Thần: "Đầu tiên, xem xét tình trạng thức tỉnh của cô. Thứ hai, giải thích."

Ám Thần tiếp lời: "Ngươi sống một cuộc sống quá mệt mỏi, quá mâu thuẫn. Ngươi trong lòng lúc nào cũng nói sẽ không đụng tới kẻ khác nhân sinh, hoàn toàn là người ngoài cuộc. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi điều phá lệ mà nhúng tay. Có lẽ ngươi còn bâng khuân về lời của nữ nhân kia, nhưng ngươi thật sự chỉ mới nghe đến một nửa lời nàng muốn nói." Kaze hiểu Ám Thần nói gì, nàng quả thật quá mâu thuẫn.

"Kaze, một nửa lời còn lại của Long Thần, là nói cô không cần phải sợ hãi cô dễ dàng tan biến số phận. Đối với chúng ta năm phần của cánh cổng linh hồn là gánh nặng, cũng là trách nhiệm, càng hơn nữa...việc xuất hiện chúng là do chính ta cố tình đập vỡ Cánh Cổng Không Gian Cùng Thời Gian. Mục đích thật sự để cô có cuộc sống mới, là để cô thức tỉnh lại kiếp đầu ký ức, hoàn toàn dung hợp với mảnh vỡ cuối cùng của cánh cổng Long Thần trông giữ." Sinhee

"Chỉ cần có một linh hồn hoàn toán tiếp nhận một mảnh vỡ của cổng luân hồi. Linh hồn đó sẽ có thể hấp thụ tất cả những phần còn lại. Từ đó, người canh giữ cánh cửa sẽ hoàn toàn trúc được gánh nặng, còn ngăn chặn lại việc xác nhập lại của các cánh cổng một cách triệt để. Và để làm được những điều đó, linh hồn cất chứa mảnh vỡ sẽ phải trải qua tôi luyện để lớn mạnh, rồi nhận được chúng ta chúc phúc...cuối cùng hoàn toàn thức tỉnh toàn bộ ký ức, tiếp nhận toàn bộ luân hồi cổng." Ám Thần.

"Và ta, là người được chọn. Phải không?"

"Đúng vậy." Cả hai người đồng thanh. Không tiếp tục nói đồng loạt đưa tay ra đặt lên người cô. Kaze bất ngờ, nhận được sự chúc phúc của hắc ám và sinh mệnh.

Làm xong, hai người xem như hoành thành một nửa nhiệm vụ của mình.

"Chúng ta sẽ đến tìm ngươi lúc thức tỉnh hoàn toàn, cho ngươi còn lại chúc phúc cùng toàn bộ luân hồi cổng. Tạm biệt." Ám Thần nói xong, không chần chờ liền xoay người rời đi. Bóng dáng hắn càng ngày càng xa rồi tan biến.

Còn Sinh Tử Thần, nàng mỉm cười, trong mắt là nhàn nhạt hồi tưởng: "Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, cũng là lần thứ hai ta đến để khuyên cô chấp nhận thế giới mình sống. Thật hoài niệm...cậu ta vẫn luôn tìm cô
.... trong ngàn vạn thời gian không gian. Lần này sẽ không ai lại có thể chia cắt các ngươi. Ta cô gái...ta Hikari." Nói xong nàng cũng liền biến mất.

Kaze nghe đến cuối cùng một câu, liền giật mình tỉnh giấc...

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Tác giả lời cuối: Sao hả, bất ngờ không, ngạc nhiên không, hahahahaha...

Tác giả hất mặt lên trời điên cuồng cười nhạo.

Nói xem, ai đã biết nam chính là ai nào. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro