Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng từ ngày hôm đó, Kaze bắt đầu nhập bọn với Madara và Hashirama, ngày ngày hẹn nhau bên con sông đó mà cùng nhau luyện tập, trao đổi nhẫn thuật. Vào một ngày cả ba thi đua chạy trên một vách núi, hiện ra trước mắt họ là cả khu rừng và Madara cùng Hashirama đã chia sẽ mong muốn của họ...kết thúc chiến tranh, tìm đến hòa bình..họ muốn sau này khi ở cánh rừng đó sẽ tạo nên một ngôi làng...một nơi an bình mà các nhẫn giả sẽ được làm nhiệm vụ tùy theo năng lực, những đứa trẻ sẽ không cần phải vác thân ra chiến trường tàn khốc...và hoàn thanh tâm nguyện bảo vệ của họ đệ đệ. Kaze chỉ nhìn hai người, rồi lại nhìn đến khu rừng bên dưới, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an kỳ lạ mà ngay đến cô cũng không hiểu nổi...là vì sao..rất quen thuộc...cảm giác này rất quen thuộc...Kaze ngẩn người khiến Madara và Hashirama lo lắng nhìn cô.

"Con nhóc, con nhóc ngươi không sao chứ, nè.." Madara lắc lắc người cô..

"Kaze, Kaze, em không sao chứ, Kaze" Hashirama cũng đứng bên cạnh gọi cô hoàn hồn lại.

"A..không..không sao, chỉ là đột nhiên lại cảm thấy bản thân đã quên cái gì thôi." Kaze cười cười nói.

"Không sao là tốt rồi" Hashirama

"Hừ, chắc là quên ăn chứ gì" Madara

Binh..

Một cục đá hoa hoa lệ lệ bay thẳng vào gương mặt của kẻ nào đấy không thương tiếc.

"Con kiaaaa....muốn chết hả?" Madara nổi đóa.

"Hừ, ngon nhào vô." Kaze chống nạnh thách thức.

"Được lắm, coi nè...uida.." Madara định nhào lại chỗ Kaze thì bị Hashirama cho một đấm vào đầu.

"Haha đáng đời." Kaze

"Thôi thôi hai người, tới giờ về rồi đó." Hashirama nhắc nhở.

"A~Đúng rồi há. Giống như thường ngày chứ?" Kaze cười rạng rỡ.

"Được" hai người Madara và Hashirama đồng thanh.

Sau đó hai người Hashirama cùng Madara bắt đầu cặm cụi đi tìm những hòn đá đẹp để làm tính thạch, mỗi người sẽ giữ một viên cho tới khi cả ba gặp nhau, do ở chung nên Madara và Kaze dùng chung một thỏi, chỉ là phân chia mỗi lần ai sẽ là người kiếm thôi, lần này là Madara.

Nhưng là khi trên đường trở về thì Izuna đã đến đón họ khiến cả hai kinh ngạc, Izuna bảo Madara tới gặp tộc trưởng Tajima, còn cô thì trở về...Kaze không phải người ưa truyện bao đồng nên càng không quan tâm, nghe lời trở về phòng. Đến khi Madara về tới thì mặt cậu ta ủ rủ và chông buồn bả lắm, do ở chung viện nên việc Madara đi ngang qua chỗ Kaze thì cũng không phải chuyện hiếm hoi gì. Chỉ là khi đi ngang qua có để lại một câu khiến cô khó hiểu..

"Kaze, mai không cần theo tôi đến bờ suối, cũng không cần đến đánh thức tôi dậy." Madara

Kaze không khỏi nhíu mày khi nghe thấy...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Hôm sau..Kaze đến phòng Madara sớm hơn mọi ngày nhưng đã không thấy người đâu....nỗi bất an trong lòng cô lại lần nữa nổi dậy...sự bất an này...đến từ quá khứ.

Chốc lát, Kaze dùng tốc độ nhanh nhất để đến bờ suối...và khi cô đến thì đã thấy cảnh tộc trưởng  Tajima và Izuna đang cùng nhau đấu với hai người...trên người họ có dấu của tộc Senju...theo những gì cô biết..Uchiha và Senju chính là kẻ thù truyền kiếp..đứng hai bờ suối mà Madara cùng Hashirama đang sợ hãi nhìn cảnh tượng đang diễn ra...và hai người kia đang phóng kunai cùng kanata của mình hướng về Izuna và đối thủ của cậu ấy....nhìn cũng có thể rõ...họ muốn giết con của đối phương để tạo ra sơ hở.

Lúc ấy thì hai viên đá bay tới, mỗi viên điều cùng một nghĩa..Chạy..từ hai người Madara và Hashirama. Đến giờ phút này Kaze cũng hiểu mọi chuyện, thì ra đây chính là nổi bất an của cô...

Trong ký ức của Kaze bỗng hiện lên hai thân ảnh, họ cũng từng là bạn thân, nhưng vì gia tộc mà đối đầu, đến cuối cùng, bao nhiêu mộng tưởng điều kết thúc trên chiến trường...lúc ấy cô chỉ là người đứng kế bên, họ không muốn cô vướn vào thù hận của gia tộc mình...nhưng chính cái chết của họ đã dẫn cô vào con đường đen tối...cuối cùng lại gặp phải người đó.

Hiện tại thì người đó sẽ không thể xuất hiện lần nữa...còn bạn của cô...

"Gia tộc, bạn bè và chiến tranh...Shi, Ai...hai người lại có truyền nhân rồi.." Kaze chua chát tươi cười, trên mặt còn lưu lại vết tích của một hàng nước mắt...cô không ở lại xem tiếp, chỉ xoay người trở về, nhưng cô không hề biết...vốn dĩ sự tồn tại của cô đã sớm được hai vị tộc trưởng phát hiện..

"Con bé là..." Butsuma (cha của Hashirama) hỏi.

"Con gái của Fuji và Euy, ta không muốn con bé bị kéo vào vòng luẩn quẩn này nhưng thật không ngờ nó vẫn tới." Tajima

"Ta hiểu rồi." Butsuma nghe xong cũng trầm ngâm. Hai người không tiếp tục dây dưa mà đưa con của mình của mình trở về, trong lòng điều có nhiều suy nghĩ, Tajima là về việc Madara đã thức tỉnh được Shaginran, còn Butsuma thì là về Kaze.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro