chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện XX . Một cô gái với thân hình gầy gò ốm yếu đang nhìn bên ngoài cửa sổ mà mỉm cười .

" Ý An, chị có mang cháo thịt bằm cho em nè " Một cô gái tóc dài ngang hông đi vào.

" Chị hai bữa nay được nghỉ làm hả !?"  Cô quay qua. 

" Ừ.  Mẹ bận nên chị thay mẹ chăm sóc em nè " người chỉ mỉm cười,  đặt hộp cháo lên bàn.

Cô gái hiện đang nằm trên giường chính là Ý An 25 tuổi và bị ung thư giai đoạn cuối.  Dù cô đã nói với gia đình đừng cố gắng giúp cô nữa nhưng họ vì thương cô nên rất cố gắng tìm bác sĩ để chữa trị.  Tất cả cuối cùng cũng chỉ là số không mà thôi,  các bác sĩ đã nói cô không sống nổi đến chín tháng nữa. 

Gia đình khá giả,  tiền không nhiều mà gặp một người phiền phức như cô.  Thật sự cô đã khóc rất nhiều hằng đêm,  sáng thì để khuôn mặt tươi cười để không khiến mọi người phải đau buồn. 

Cũng đã qua năm tháng rồi. Toàn thân cô dường như bại liệt,  chẳng thể làm gì ra hồn nữa. Mỗi ngày chỉ toàn nằm trên giường nhìn ngắm cảnh bên ngoài, đi dạo thì dùng xe lăn có người dẫn đi. 

" Cháo hơi nóng,  em ăn từ từ nha.  Chị đi xuống mua nước cho em " chị hai của cô mở hộp cháo ra và đặt lại trên bàn. 

" Cảm ơn chị hai " Cô mỉm cười lần nữa. 

Người chị rời đi.  Cô lại lôi ra cuốn nhật kí của mình và viết vào đó những gì mà bản thân đang làm và trải qua. Viết xong là cô đóng lại và để trên bàn. 

Cô nhìn đến hộp cháo và cầm lấy để ăn từng muỗng nhỏ , mỗi lần ăn là cô cười đượm buồn " Ôi trời,  nhạt thật,  đúng là chị hai mình có khác haha..... "
Đến muỗng thứ ba thì cô lại rơi nước mắt,  mỗi giọt nước mắt là nỗi đau trong lòng của cô, cô không hiểu vì sao mình lại tồn tại làm gì để rồi thành kẻ bệnh tật như thế.

Đột nhiên tim cô đập mạnh, tay làm rơi cả muỗng và đổ cả hộp cháo.  Cô nằm xuống ôm lòng ngực mình và thở một cách khó nhọc và đau đớn.

Trong cơn mơ hồ cô thấy chị mình chạy vào hốt hoảng và đi ra ngoài . Tại cô không còn nghe thấy gì nữa. 

Cô lim dim và một lúc lại thấy các bác sĩ và y tá mang cô đi đâu đó , cả người chị cũng vừa khóc vừa hối hả muốn nói gì đó với cô vậy. 

Cô quá mệt mỏi rồi và cô không muốn mình phải trở thành gánh nặng cho gia đình nữa.  Đến cuối cùng cô đã tự giải thoát cho mình. 

Ngày hôm sau,  đám tang của cô được mở ra.  Gia đình,  bạn bè ai cũng đến và khóc thương cho cô,  người mẹ đau lòng và ngất lên ngất xuống rất nhiều.

Linh hồn cô giờ đang bay lơ lửng và nhìn đến gia đình mình " Mẹ,  chị hai,  mọi người..... Con xin lỗi vì tất cả "

Dù đã là linh hồn nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn ra,  cô nhìn thấy người chị cầm cuốn nhật kí của mình và vừa đọc và khóc. 

Sau lời tạm biệt thì cô đã tan biến đi.  Vừa mở mắt ra là thấy bản thân đang ở một cung điện uy nghiêm và trước mặt mà một người đàn ông cao lãnh.

" Chào mừng con đã đến thế giới của ta" Ông ấy mỉm cười.

" ....ông là ai? " Cô có chút sợ hãi mà hỏi.

" Ta là thần tối cao. Ta mang con trở về vì con là con của ta " thần tối cao. 

" Con ? Chắc ngài nhầm lẫn gì đó rồi,  tôi chỉ là người phàm trần mắt thịt thôi " Ý An cười gượng.

" à ta quên mất " Thần Tối Cao đưa tay chỉ về cô,  một luồng sáng chiếu thẳng đến vùng trán và rồi những kí ức khác lập tức được đưa vào.

Cô ôm lấy trán mình và rồi mỉm cười nhìn đến thần tối cao mà cung kính " Thưa ngài thần đã về "

" Ừm,  ta thật không ngờ con lại về sớm đến thế.  Ta không ngờ lại có sự việc đó xảy ra đấy " thần tối cao.

" Con cũng chẳng ngờ được luôn.  Mà dù sao con cũng đã rút ra được nhiều bài học cho mình. Không biết đến khi nào con mới thật sự trở thành thần chính thức nữa " Cô mỉm cười.

" Ta đã quan sát và thấy con ở các kiếp khác nhau.  Nhưng tất cả đều khiến ta thấy thiếu đi một thứ ở con " thần tối cao.

" Là gì thưa ngài,  con cũng không biết nữa ?" Cô hỏi lại.

Ngài ấy vuốt râu mình và chỉ vào cô " đó là tình yêu "

Cô tròn mắt " tình yêu?  Chẳng phải con đều thực hiện rồi sao? "

Thần tối cao lắc đầu " Tình yêu ta nói ở đây là tình yêu giữa nam và nữ "

" Con đều có hẹn hò,  kết hôn và sinh con.  Không lẽ nó không đủ hay sao ạ? " Cô ngạc nhiên.

" Những điều đó không thể gọi chính thức là tình yêu được. Tất cả chỉ là sự sắp đặt có sẵn để con lựa chọn và bảo vệ họ như gia đình mình chứ không phải tình yêu đặc biệt " Thần Tối cao thở dài.

Mặt cô bắt đầu đen lại và cúi gầm mặt  " Vậy con phải sao thì mới có thứ gọi là tình yêu mà ngài nói? "

" Ta thấy phải để con đến một thế giới khác thôi.  Ta nghĩ đến đó con sẽ cảm nhận được một chút " Thần Tối cao vuốt râu và cười.

Cô cung kính nghe theo ngài ấy đã đặt cho mình.  Để trở thành một vị thần thì cô bằng mọi giá phải có "tình yêu" đó . Cô sải bước đi theo vị thần tái sinh đến cánh cổng. 

"Chúc cô bé may mắn " Thần tái sinh mỉm cười.

" Vâng,  cảm ơn ngài" cô cũng lễ phép mà nói.

Cánh cổng dần mở ra,  thần tái sinh đặt tay lên trán của cô để lấy đi những kí ức kiếp trước và của thần điện này,  xong xuôi cô bước vào cánh cổng đó rồi tan đi .

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro