Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Kame Nachira, một đứa trẻ bình thường hơn bất kì đứa trẻ nào khác. Một gia đình không có gì đặc biệt và thành tích chẳng nổi bật, nhưng tất cả đã thay đổi vì một cú ngã đập đầu vào đá mà tôi đã lấy được kí ức của kiếp trước.

Thật sự lúc ấy tôi rất muốn khóc, không phải vì mừng rỡ hay xúc động, mà là tuyệt vọng. Từ một đứa trẻ ngây thơ chưa trải sự đời đột ngột có kí ức của một bà chị hai mươi tuổi còn đang đú đởn với đống truyện tranh và công việc tám tiếng.

Trái tim vỡ nát, tôi run rẩy liều mạng chạy đến ôm mẹ khóc lóc kể lể những điều được gọi là kiếp trước kia, từ việc bản thân là một kẻ nhạt nhẽo cùng công việc ăn lương tám tiếng rẻ bèo và những cuộc ăn chơi trác táng không biết đường về, chưa kịp kể hết đã thấy mắt mẹ ngấn lệ.

"Kame của mẹ...Kame." Mẹ tôi bật khóc, vội vã chạy đi trong sự ngơ ngác của tôi, một lát sau thì mẹ đã trở về cùng một vị y nhẫn, lúc ấy tôi đã hiểu rằng, việc kiếp trước nên giấu nhẹm đi, hoặc đi kể lung tung để bị tống vào viện tâm thần khi chưa mười tám.

Những ngày nằm viện như bị tra tấn tâm thần, hết thử thuốc này đến thuốc, những cuộc truy hỏi về giấc mơ kiếp trước kiếp này đến sự áp lực từ giường kế bên, nơi mà ngày ngày toàn ám sương mù bao quanh, hơi thở nặng nề đầy bực bội và cái nhăn mặt xấu hơn khỉ.

Đúng vậy, áp lực từ giường kế bên, tôi nghe mọi người bảo cậu ta vào sớm hơn tôi hai ngày, cậu ta tên Uchiha Sasuke. Áp dụng ký ức kiếp trước trong những bộ đồng nhân, trong vô thức rùng mình vì nhớ đến những lời văn sến sẩm trong thứ được gọi là điện thoại kia.

Uchiha Sasuke nhập viện vì chơi ngu, ném kunai kiểu gì mà để nó phản phệ lại nên bị thương. Thật sự rất muốn nhếch mép và cười vào mặt cậu ta nhưng vì tôi hèn nên đành làm trong ầm thấm chứ không dám công khai.

Ngày ngày đều có hai ba người đến thăm cậu ta, nhiều nhất là một người phụ nữ, hình như là mẹ cậu ta còn người đến nhiều thứ hai là anh trai cậu ta và chính là chồng đoản mệnh của chị em trên mạng xã hội được gọi là Uchiha Itachi. Đúng thật anh ta rất đẹp nhưng cũng quá lạnh nhạt đi, sau này cũng diệt gia tộc và gánh cái danh sát nhân, sống nửa cuộc đời trong mệt mỏi thôi.

Và như đã nói, tôi hèn nên chẳng rảnh đâu qua làm quen hay làm thân gì đó, Kame đây còn đang bận hưởng thụ sự chăm sóc của cha mẹ.

Mẹ tôi là một bà nội trợ dịu dàng và xinh đẹp, còn cha là một anbu xuất sắc. Tôi là con một nên rất được yêu thương, đến cả cha còn phải xin phép nghỉ về chăm sóc con bệnh này và tôi thật sự rất biết ơn.

"Kame, ăn một chút gì đó đi con, sáng giờ con đã ăn gì đâu." Bà Ruchi xoa mái tóc dài của tôi, đôi mắt ủ rủ nhìn băng gạc vẫn còn động lại máu.

Khẽ mỉm cười nhẹ, tôi nắm lấy tay bà ấy. "Con không đói, nếu mẹ cứ ép con sẽ nôn mất."

Tôi chỉ thấy bà ấy chỉ thở dài rồi bảo đi mua một ít trái cây cho tôi, để tôi lại một mình ở trong căn phòng cùng hai anh em nhà Uchiha kia.

Cầm truyện tranh trên tay, vừa đọc vừa nín cười vì sợ cười lớn thì bị hẹn ở cổng bệnh viện. Cái không khí của hai anh em kia có vẻ khá dịu chứ không phải âm trầm nặng nề khi có người đàn ông kia, ý tôi là cha của hai người họ.

Hình như anh trai nhà Uchiha kia nhìn ra việc tôi đang nín cười, vì tôi đã nghe thấy giọng lạnh nhạt anh ta vang bên tai.

"Em có thể cười, ở đây không phải nhà của chúng tôi." Mắt anh ta đen láy, không có một chút ánh sáng nào, giữ tâm vững tránh biểu cảm kì thị hiện trên mặt, tôi ráng rặn ra nụ cười nhạt.

"À vâng." Tôi gật đầu nhẹ rồi tránh đi, ánh mắt anh ta làm tôi khó chịu, cảm giác nếu nhìn quá lâu thì sẽ bị lôi vào đó, vĩnh viễn chìm trong hắc ám vậy. Tôi là một người sống có nguyên tắc, và nguyên tắc thứ nhất chính là tránh đụng chạm đến những thứ tiêu cực.

Khó khăn lắm mới tới đêm để nghỉ ngơi mặc dù nguyên buổi sáng tôi chả làm gì, vào lúc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì một tiếng thở dốc gấp gáp chui vào tai, dù cố gắng lơ đi nhưng đều không thể, quay qua nhìn cậu bạn kế giường không ngừng đổ mồ hôi run rẩy tôi lại thở dài trong lòng.

"Ác mộng thì thôi đi, còn lôi người khác vào không cho ngủ." Lấy gối bịt tai, tạm thời nghe thấy âm thanh bên cạnh, nhưng một hồi vì buồn ngủ mà trượt tay, thế là lại tỉnh luôn. Thật sự bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng ra được biểu cảm khó coi của mình lúc đó.

Rời giường, tôi lấy chiếc gối bị cậu ta đạp xuống dưới phủi đi bụi rồi nhét vào lòng cậu ta, xách chân và tay gác lên gối và để mặt Sasuke úp vào đó, có vẻ nó mang một chút cảm giác an toàn cho cậu ta nên những tiếc thở mệt mỏi kìa nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Tôi mặt mày khó coi đạp vào chân giường Sasuke một cái, rồi lại chính mình ôm chân đau về chỗ nằm. "Xui xèo chồng chất xui xẻo, lớn già đầu rồi còn bày đặt gặp ác mộng."

Lầm bầm chán chê rồi thì tôi cũng ngủ thiếp đi, trước lúc chìm vào mộng tôi đã thấy một người ngồi ở bề cửa sổ, hình như là đang bảo vệ cậu ấm Sasuke kia, thế là tôi càng ngủ ngon hơn vì biết bản thân sẽ được hưởng ké vé bảo vệ miễn phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro