#1, kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tỉnh dậy, xung quanh toàn màu hồng.

không có màu đỏ, một chút cũng không.

haruno sakura căm ghét màu máu, căm ghét con người.

hoa anh đào hôm nay, có chút lạ lùng.

.

.

"sakura, hôm nay là ngày phân tổ đội, con không hứng thú sao?" haruno mekubi hỏi con gái nhỏ, nhìn vẻ mặt con bé hôm nay dường như không tốt như thường lệ, còn có ánh mắt kia, ánh mắt thật sự quá đỗi tĩnh lặng.

"mẹ, nếu con nói con từ cõi chết trở về, mẹ tin con không?" sakura ngước lên, một câu nói làm cả kinh bà mekubi, con gái của bà, hôm nay sao vậy?

"s---sakura, con vừa nói--" 

"coi như con chưa nói gì đi, con đi học đây, tạm biệt, mẹ."

haruno sakura đứng dậy, nuốt nốt miếng bánh trong miệng, đi ra cửa sau đó mất dạng phía sau con đường kia. bà mekubi chau mày, sakura hôm qua còn cười nói vui vẻ, còn cố chấp luyên thuyên với bà về uchiha sasuke, nhưng sakura hôm nay lại điềm tĩnh như thế, còn có, con bé không nhắc một chút gì đến cậu nhóc nhà uchiha như thường lệ. sakura hôm nay, khác hoàn toàn.

"mẹ, nếu con nói con từ cõi chết trở về, mẹ tin con không?"

haruno mekubi bỗng dưng cảm thấy bất an, con gái bà trước đây hoàn toàn không bao giờ nói đến cái chết, dù chỉ là một chút. nó chỉ mới mười một tuổi, nhưng sự bình tĩnh kia...

một đứa trẻ, làm sao có thể trở thành bộ dáng ấy chỉ sau một đêm?

. . .

haruno sakura đến trường, dọc theo con đường quen thuộc của làng lá, đôi mắt màu ngọc lục bảo kia như đang hoài niệm về quá khứ, đó là ánh mắt của một người đã từng trải qua đau khổ, sinh ly tử biệt. hoặc là, đã từng có một chuyến đến quỷ môn quan.

"sakura-chan!!!" tiếng gọi từ phía sau khiến bước chân cô dừng lại, cả người run rẩy, tiếng gọi đó, thật thân thuộc làm sao.

"naruto..."

người con trai đã vì haruno sakura mà chặn quả bom vĩ thú, người con trai đã vì cô vào sinh ra tử. tình cảm của cậu ấy quá đỗi cao đẹp, và giờ đây, cậu ấy đã đứng trước mặt haruno sakura, gọi tên cô một lần nữa.

chẳng phải là một bia đá.

đúng vậy....đây là naruto, uzumaki naruto.

uzumaki naruto thấy sakura đứng đợi mình, cậu tất nhiên rất vui mừng. có lẽ, suốt bao lâu nay, giữa hai người đã tiến triển thêm được chút ít rồi, chắc chắn là như thế.

"sa...kura...-chan?" naruto bất động, trước cái ôm đột ngột của haruno sakura. cậu có thể cảm nhận, những giọt nước mắt ấm nóng của cô thấm trên vai áo.

"ai đã chọc cậu vậy–––dattebayo!?" cậu tóc vàng hốt hoảng, chọc giận sakura, ai có lá gan đó chứ?

"naruto, tôi xin lỗi."

vì tôi đã bỏ cậu lại, vì tôi chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình.

tôi xin lỗi, naruto.

uzumaki naruto lấy làm lạ, sakura hôm nay, có chút khác thường. nhưng rồi, cậu chàng lại thôi, cho dù sakura có thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn là sakura.

là người mà uzumaki naruto cậu thích.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro