19/ Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, tôi hầu như bám dính lấy Tobirama 24/7.
Tôi trước khi sống lại lần thứ 18, đã tự nhủ bản thân không được đặc biệt yêu quý ai. Hà cớ gì mà bây giờ tôi lại sợ mất đi hai lão già này chứ.

Lúc nào tôi cũng sẽ luôn lủi thủi đi theo Tobirama hoặc Hashirama, dù cho có bị la đi chăng nữa tôi vẫn đi theo.

Cho đến một ngày.

"Tôi thích ngài... "
Tôi đã không thể kiềm lòng mà bày tỏ tất cả trên bàn ăn với Tobirama, duới sự chứng kiến của Hashirama.

Tobirama hoàn toàn khựng lại, chiếc thìa đang xúc thức ăn cũng rớt xuống dĩa. Hashirama cũng bàng hoàng nhìn tôi. Vốn dĩ Hashi không muốn tôi tỏ tình vì đó sẽ thiệt cho tôi. Vì cho dù có thế nào, hai lão cũng đã chết rồi. Thứ còn lại chỉ là mảnh linh hồn còn vương vấn với trần thế mà thôi.

"B-Bé con à... Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? "
Tobirama nhíu mày nhìn tôi, rõ ràng là ngài ấy không mong tôi có tình cảm với ngài ấy.

"Cháu biết. Cháu yêu ngài, cháu biết rằng cháu đã có tình cảm với ngài... "
Tôi không ngần ngại mà nói hết tất thảy. Bao thời gian bên nhau, tất nhiên là tôi không thể không thích Lão Nhị được. Lão quá tốt và dịu dàng vơí tôi.

"Nhóc nên tìm một người khác, ai đó còn sống ấy. Như thằng nhóc Hatake chẳng hạn. Chứ ta đã chết rồi nhóc ạ"
Tobirama lạnh lùng trả lời như tát thẳng gáo nước lạnh vào con tim của tôi.

Đau vải lòng.

Tôi cố kiềm lấy nước mắt và cố gắng hốc hết phần ăn của mình và đem dĩa đi rửa chén, mặc cho hai lão già kia nhìn chằm chằm vào mình.

Tôi có nghe lão Nhất nói thì thầm gì đó với Lão nhị rồi cũng hoàn thành bữa ăn của mình và đem lại nhờ tôi rửa hộ.

"Bibi-chan, ta đi ra ngòai chút việc, bé rửa giúp ta nha"
Hashi nở một nụ cười ấm áp xoa đầu tôi, một hành động vừa thể hiện sự nhờ vả,  song cũng là an ủi vì tôi vừa bị thằng em chui từ cùng 1 bụng mẹ của lão từ chối tình cảm.

Lão Nhất đi được một lúc thì Lão Nhị cũng ăn xong, tôi vẫn còn rửa một đống bát dĩa, thật lòng chẳng muốn đối mặt mà cũng chẳng muốn để lão Nhị một mình một nhà.

Sau khi rửa nốt chiếc chén cuối cùng, một bàn tay đẹp đẽ vòng qua eo tôi và đặt nhẹ nhàng xuống bồn rửa thêm một cái bát nữa.

Đuma.

Sao vừa từ chối người ta, làm người ta đau về tinh thần chưa đủ, giờ quất thêm cái thể xác là sao!!!

Tôi bực bội quay người lại định mắng người đàn ông kia, thì tôi mới hoàng hồn nhận ra.

Tôi đang đứng dựa vào bồn rửa, người kia thì đang ép sát tôi, cơ thể cả hai rất gần nhau. Bởi khi nãy tôi đã quay người lại nên bây giờ tôi đang ngực đối ngực, mặt đối mặt với Tobirama, người đàn ông mà tôi thích, nhìn ở cự li gần thế này, tôi cảm thấy mừng thầm vì  đây đúng là món quà trời ban.

Chúng tôi không ai một lời nào, cứ nhìn nhau đắm đuối, cho đến khi Tobirama cúi đầu xuống gần với mặt tôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cái hôn, nhưng không nhìn là không được, nên mặt tôi trở nên ngơ ngác đến ngu. Tobirama tiến lại gần với tôi hơn, chóp mũi của người này đã chạm được tới người kia. Khi chúng tôi chuẩn  bị tiến tơí cho một nụ hôn.

Hashirama xông vào và hét toáng lên bởi ổng vừa điêu khắc ra một con thỏ bằng gỗ.

"YAAAAA!!!! HAI ĐỨA ƠI! !NGƯỜI ANH TRAI TUYỆT VỜI CỦA MẤY EM ĐÃ LÀM NÊN KỲ TÍCH NÈEEE"
Hashirama có vẻ vẫn chưa để ý đến chúng tôi đang ở góc phòng, ông ấy cứ thoải mái ung dung đi vào.

Tobirama tuy đã không còn tiến tới nữa, nhưng ông ấy đã đặt lên trán tôi một nụ hôn và quay đi cằn nhằn ông anh trai của mình.

...

Tôi đã thật sự không thể nghĩ gì trong cả hôm đó. Miệng bảo là không muốn tôi yêu ông ấy, nhưng hành động khi đó lại thể hiện hoàn toàn khác.

Vậy là sao?

Cả ba chúng tôi đêm vẫn ngủ cùng nhau, nhưng lần này chỉ có tôi và Tobirama, vì khi nãy, Hashirama đã chọc chồn hôi nên ông ấy phải ngủ ngoài phòng khách.

Trên chiếc giường nhỏ chỉ có tôi và Tobirama, tôi hoàn toàn không thể ngủ.

Má ngủ khó vải ra.

Tôi đành nhắm mắt lại và đếm Kaka cừu.

Một Kaka cừu,
Hai Kaka cừu,
Ba Kaka cừu,...

Tới độ tôi thiếp đi lúc nào không hay. Người bên cạnh tôi, người mà tôi ngỡ họ đã ngủ, đang nhìn chằm chằm vào tôi, ông ấy đưa tay lên xoa nhẹ gò má tôi, ông nở một nụ cười đẹp đến khó cưỡng và cũng nắm lấy bàn tay của tôi và dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi tuy ngủ đã sâu, nhưng tôi biết tại thời điểm này, Gaara, Kazekage của làng Cát đang bị Deidara bắt giữ và tụi Akatsuki rút Vĩ Thú ra khỏi người. Sớm thôi, tôi sẽ phải về làng một chuyến để tái ngộ với một người bạn cũ.

_____________________
:) thật sự là viết xong cái buồn ngủ ngang luôn nha.

Sắp tới a phải chuẩn bị sản phẩm nghiên cứu để thi qua môn, nhưng mà a vẫn sẽ là một tác giả tốt, biết thương yêu Reader của mình bằng cách lười :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro