21/ Vả nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)
___________
Sau khi bị bắt gặp. Chúng tôi đã không nói chuyện gì với nhau suốt tận 1 tuần.

Tobirama hoàn toàn cố tránh né tôi. Má, tôi  phải là cái đứa ngại ngùng tránh chả chứ? Mắc cái gì mà chả né tôi?!!

Không ưa nhau nói đại một lời chứ sống vậy là người đời bảo sống mất nết nha.

Hashirama sau chứng kiến chúng tôi không tiếp xúc hay nói chuyện gì với nhau cả thì ông ấy quyết định nói chuyện riêng với tôi.

"Chuyện quái gì vậy? " Hashirama kéo tôi ra một góc và hỏi chuyện.

"Chuyện gì cơ? " Tôi trả lời.

"Thì giữa nhóc với Tobi đó, chắc chắn là có gì đúng không? Ta thấy hai đứa không còn tương tác gì với nhau nữa"

Tôi im lặng một lúc. Trông thấy gương mặt của Hashirama đang lo lắng cho hai người thân thiết của ông ấy thật sự khiến tôi có chút kích thích?

"Không sao đâu Ha-chan, tụi tui chỉ có chút bất đồng tí thôi. Sẽ nói chuyện lại thôi mà. "
Tôi thật lòng chẳng thấy một chút hi vọng có thể nói chuyện lại với Tobirama một chút nào.

Tối hôm đó như những ngày kia, Tobirama không ngủ chung với tôi và Hashi nữa, mà ổng đi ra sopha ngủ.  Má, cha này mắc gì kì cục vải.

Tôi không muốn làm mấy con mắm sợ anh lạnh rồi đi ra ngủ với anh đồ đâu. Tôi sợ lạnh. Nên là cha kia không muốn ngủ trong chăn ấm nệm êm thì say bye là bye.

Sáng hôm sau...
Ổng bị cảm do tối qua không chịu vô giường.

"Trời ạ,  trán em còn nóng nữa, kiểu này anh phải đi lên núi tìm thuốc về sắc rồi. Bé con, nhóc ở đây chăm Tobi nha"
Hashirama vừa kiểm nhiệt độ cho Tobi xong liền quay qua nói với tôi.

Mang danh là thiên tài nhẫn giả mà lại bị sốt? Má thật.
Tầm 15 phút sau thì Hashirama đã hoàn toàn rời khỏi nhà, bây giờ chỉ còn tôi và người đàn ông kia đang nằm cuộn trong chăm, mặt mũi và tai đỏ bừng cả lên. Người đổ mồ hôi và hơi thở nóng hổi. Ánh mắt của nguời ta mơ màng nhìn lên tôi.

...
Con mẹ nó.

Tôi là có cu là tôi ngóc lên thật với thằng cha này.

"Tobirama, ông có thấy mệt lắm không, để tôi đi lấy nước cho nha-"

"Itou à... "
Giọng nói thều thào của Tobirama đã cắt đứt lời nói của tôi. Người đàn ông trước mặt tôi đây trước đó còn là một người nghiêm nghị, gặp đâu nghiệp tới đó, mỏ hỗn thứ 2 không ai thứ 1 giờ đây lại như một chú mèo nhỏ nhìn tôi với gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mơ màng như muốn khóc cùng bờ môi đỏ hồng đang mấp mấy từng chữ.

"Lại đây... Lại đây tới ta Itou"

Má, cha này chơi bùa tôi chắc luôn. Làm vầy nghiện quá.
Tôi không nói lời nào mà tiến lại gần với Tobirama và ngồi đối mặt với ông ấy.
Tobirama đưa bàn tay của ông ấy lên chạm vào gò má tôi, dùng ngón cái xoa nhẹ bên gò má tôi. Cảm giác lúc này của tôi như bùng binh vậy.

Tôi vừa muốn lao vào ngấu nghiến đôi môi của người kia, vừa tự nhủ bản thân không được manh động mà phải giãy ra.
Tôi lắc đầu, muốn rời khỏi bàn tay của người đàn ông kia. Người kia đã biết quá nhiều rồi

"Không, tôi xin lỗi vì đã làm mối quan hệ của chúng ta khó xử, xin lỗi vì đã tự xử ở ngoài kia. Lẽ ra tôi không nên quá đáng mà nhìn ông như vậy-"

"Fumiko."

Tôi đứng người, nhìn lên người đàn ông kia. Ông ấy gọi tôi bằng cái tên thật sự của tôi. Cái tên trước khi tôi xuyên không. Tôi nhớ rằng mình từng kể cho họ nghe, nhưng tôi nghĩ họ đã quên rồi chứ.

"Fumiko... Em bình tĩnh lại, nghe tôi nói. "

Tôi gây đầu, nhưng giờ chẳng dám nhìn lên đối mặt với ông ấy nữa rồi.

"Tôi nghĩ rằng... Mình đã có tình cảm dành cho em rồi. Nó không phải thứ tình cảm anh em mà Hashirama dành cho em. Tôi nghĩ... Tôi đã yêu em rồi. "

Tobirama nghiêm mặt lại nhìn tôi, tuy cơ thể hiện tại đang rất yếu ớt, nhưng ông ấy vẫn có thể giữ lại vẻ nghiêm nghị của bản thân. Cho thấy rằng ông ấy không hề yếu đuối.

Tôi cũng đã từng thích Tobirama, nhưng vì tương lai sống tới già của mình, tôi không thể.

Tôi lắc đầu, cự tuyệt đôi bàn tay ấm áp của Tobirama.

"Không-chúng ta không thể... "

Tôi bặm môi, tôi thật sự không nên có tình cảm với ai cả. Không được phép. Vì tôi đã thay đổi cốt truyện mất rồi. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra và liệu tôi có thể sống hay không. Bất giác tôi đã bật khóc. Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với cả Hashirama và Tobirama. Tôi khóc vì dù tôi có yêu ông ấy tôi không thể ở cạnh  ông ấy. Vì một ngày nào đó, ông ấy cũng sẽ biến mất. Và tôi sẽ lại cô đơn

Tobirama thấy tôi khóc, tuy cũng đau lòng nhưng ông ấy lại biết tôi có tình cảm với ông ấy. Ông ấy hiểu rõ điều đó.

Tobirama vươn tay tới, để bàn tay nóng hổi ôm lấy hai má tôi. Tôi cố gạt ra nhưng sức của ông ấy hơn tôi. Tobirama rướn người đến gần với tôi, đến khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Ông ấy giữ chặt tư thế của cả hai lúc đó. Phả từng hơi nóng vào mặt tôi, nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt.

"Shh... Tôi hiểu cảm giác của em, em sợ rằng tôi sẽ biến mất. Nhưng tôi hứa với em, tôi sẽ không bao giờ biến mất, không bao giờ bỏ rơi em... "

Ông ấy vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy ông ấy áp bờ môi mềm mại, nóng vì sốt của ông ấy lên môi của tôi.  Tới nước này tôi chẳng thể vùng lại.

Có lẽ chỉ một lúc thôi...
Tôi ước gì thời gian có thể ngưng lại, ước gì hình ảnh này có thể mãi như thế.

Ước gì...
Tôi có thể ở cạnh ông ấy mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"YAAAAA TOBIRAMAA!! ANH ĐEM THUỐC VỀ CHO CHÚ RỒI ĐÂYYY"
Hashirama mở toang cánh cửa ra và chạy vào nhà cùng với một bao thuốc và vài con thỏ.
Hình ảnh đập vào mắt Hashirama chính là hình ảnh Itou- bé con dễ thương- và Tobirama- người em trai yêu dấu- nằm gọn trên ghế sopha ôm nhau vô cùng tình cảm.

Hashirama tự cảm thấy tự hào vì để hai chúng nó ở riêng nói chuyện.

"Hai anh em phải biết yêu thương nhau như thế mới phải chứ"
Ông mỉm cười rồi cầm bao thúôc xuống bếp, không quên kiểm tra nhiệt độ của Tobirama thì thấy cu em đã hạ nhiệt nhanh chóng.

Có lẽ là do sức mạnh của tình anh em.

Ông đem chăn ra đắp cho hai đứa nhỏ rồi cũng đem đồ vào bếp chuẩn bị bưã tối.

Khung cảnh căn nhà lúc này...

Thật ấm cúng làm sao.

_______________________
End chap 21.

Cúc ku, tôi chưa tẽo truyện chưa drop, chỉ là mấy nay người đẹp trai này bị đau lưng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro