Chương XVII : Thành tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Haruno Sakura"

-" Có "

Sakura nghĩ cô sẽ tranh thủ ngồi cạnh cửa sổ.

Nhưng mà ... Cô chậm mất rồi.

Hết chỗ, Sakura liền được giáo viên di chuyển ra chỗ giữa gần bảng.

Vừa hay , dễ nghe giảng.

Sakura hạ mi mắt .... Vậy là năm học đầu tiên ở học viện ninja đã bắt đầu.

Có phải chỉ cần một cái chớp mắt năm học này liền trôi qua, phải hay không ?

--------

-" Sakura, hôm nay đi học có vui không con ?"

-" vui lắm cha mẹ "_ Sakura tươi cười ôm lấy mẹ khi về đến nhà.
Thuận , chạy sang chỗ cha đang đọc báo, hôn lên má người.

-------

Cha mẹ ngồi bên cạnh cô đau lòng hỏi. Mẹ nắm lấy tay cô.

Còn cha nhẹ nhàng hỏi

-" Sakura, con ....... Con thích học tiếp ở học viện này không "

  Ngồi đối diện họ là hai vị giáo viên dạy cô năm nay - năm nhất . Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà giáo viên thông báo về tình hình của cô cho cha mẹ biết.

  Sau hơn nửa chặng đường học ở học viện vào năm nhất sẽ có buổi thông báo đồng thời tư vấn hay chính là giải quyết những sinh viên không đủ khả năng trở thành ninja.

Những giáo viên năm nhất đã theo dõi chặt chẽ lớp hai để chọn lọc cho các học viên có thể lên năm hai.

  Sakura nhìn thẳng, phát âm rõ ràng

-" Có , Con muốn theo học tiếp ở học viện ninja này"_ con cần đi theo sự sắp đặt trước.

Giáo viên cười nhẹ đầy tự hào.

-" Quý phụ huynh không cần lo lắng, Haruno Sakura, con của hai vị vô cùng xuất sắc, thành tích rất tốt. Sakura rất cố gắng. Qua gần một năm qua , tôi có thể đảm bảo em ấy đạt đầy đủ tiêu chuẩn để bước tiếp."

  Lúc rời đi, một giáo viên nhẹ nhàng xoa đầu cô

-" Sakura , con là học sinh mà ta thấy vô cùng tự hào "

-" Đúng vậy, thật may mắn khi năm đầu tui vào dạy học lại thấy mầm hoa tươi này"_ giáo viên kia nhìn bóng lưng ba người rời đi , nói.

Sau khi đi một đoạn , Sakura níu áo của cha mẹ. Họ dừng lại quay đầu nhìn cô.

-" Cha ..mẹ .. Con xin lỗi , con sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng hai người "_ Sakura cúi đầu xuống , nói. Cô cảm thấy bản thân đang có lỗi , phải cúi đầu nhận lỗi.

  Hai ông bà nhìn nhau, họ khụy người xuống ôm lấy Sakura.

- " Ôi ! Sakura bé nhỏ , chúng ta đã từng nói với nhau mà, con chẳng cần xin lỗi , con là sinh linh tuyệt vời nhất đến với chúng ta"

-" Nếu con cứ xin lỗi như vậy thì chúng ta cũng có lỗi khi không cho con được khoẻ mạnh như con người ta sao, Sakura?"

-" Không phải "_ Sakura nhìn lên ,phủ nhận.

Thân thể này vô cùng khoẻ mạnh, vô cùng bình thường . Nhưng linh hồn cô lại không thể hoà hợp được với thân thể Sakura này. Nên mới dẫn đến " con " của cha mẹ không tốt.... Xin lỗi

Mebuki xoa lưng Sakura

-" nhìn vào những nổ lực của con đi, con gái ngoan . Bởi vì con đã nổ lực, bởi vì con đã giỏi hơn , con đã chẳng cần phải xin lỗi rồi"

Buổi nhận xét học sinh của lớp nhất và lớp hai là hai buổi khác nhau. Lớp nhất cùng các khoá trên đã diễn ra ngày hôm qua, còn lớp hai diễn ra hôm nay.

Hôm qua, lớp hai vẫn học như thường, lớp hai khá xa nên cũng không ảnh hưởng.

Sau buổi nhận xét 2 tuần liền kết thúc khoá học này .

Sakura không phải muốn nghe trộm thành tích con nhà người ta đâu, mà là cô mới vừa chạy xong , giờ đứng tại đây thở dốc thì nghe được mà thôi.

Đúng chuẩn con nhà người ta, học viên đứng đầu lớp nhất - Uchiha Sasuke.

Giáo viên nam hết sức khen ngợi

-" Uchiha Sasuke vô cùng giỏi, em đối với các phần đều đạt điểm tuyệt đối, xếp thứ nhất toàn khối. Em Sasuke và Itachi đều là học viên tuyệt vời , quả nhiên là anh em, thành tích vô cùng tốt "

Hừm... Sakura nhìn xuống , sắc mặt Sasuke tuyệt nhiên không tốt.

À vậy Sasuke là em trai của Itachi. Itachi từng nói là ảnh có một đứa em trai bằng tuổi cô.

  Sakura cảm thấy bản thân ổn hơn rồi thì rời đi , cô cần phải đi bôi thuốc, chân cô lại sưng lên rồi.

   Sasuke nhìn chằm xuống đất , cậu không dám nhìn lên cha của mình.

Ai cũng biết .... Rằng Uchiha Itachi- anh trai cậu tốt nghiệp ngay khi còn là học viên năm nhất .  Anh trai quá mức xuất sắc , cậu rất hãnh diện khi có anh ấy là anh trai.

Nhưng mà... Cậu luôn bị so sánh với anh trai. Bất kể thứ gì.

-" Sasuke, Anh là bức tường mà em phải vượt qua"_ Itachi từng nói với cậu như vậy

  Đứng thứ nhất có là gì chứ, đạt điểm cao thì sao, cha vẫn không coi cậu là giỏi, cậu vẫn chẳng là gì.

Cậu không ghét anh hai, nhưng cậu không muốn bị so sánh với anh hai. Anh hai là anh hai, cậu là cậu mà.

Cậu như là.. như là vĩnh viễn không thể so với anh hai vậy.

Uchiha Itachi là một cái bức tường vô cùng to to lớn, còn cậu lại là một cái cái cục gạch nhỏ , vô vàng nhỏ.

Cậu chẳng chú ý gì nữa bước đi theo cha. Đột nhiên, cha quay đầu nói với cậu

-" Sasuke, ta có việc , con tự về đi "_ rồi ông nhìn cậu chút rồi rời đi.

  Cậu chẳng có hành động níu giữ  gì .

-" Dạ thưa cha"

  Cậu đứng đó một lúc ,nhìn bóng cha  rời đi rồi biến mất trong tầm mắt .

  Rồi, Sasuke nhấc bước nhẹ nhàng đi, cậu tự lẩm bẩm

-" về nhà thôi"

 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro