Chap 3 : Trở thành Genin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện về quái nữ Yuki trở thành 1 phần bàn tán của mọi người trong lớp. Ai cũng phải sợ cô vì thế nên chả ai dám nói xấu trước mặt cô cả. Sau gần 2 năm , cô cuối cùng cũng có thể trở thành 1 ninja chính thức rồi.

Điểm số và kĩ năng của cô đều giỏi nhưng chỉ đứng hạng 2 sau Sasuke. Ở thế giới này cô cũng chả cần quan tâm nhiều đến thứ hạng làm cái quái gì cả. Mà riêng Naruto thì vẫn cùi bắp như ngày nào. Thì đương nhiên rồi nam chính của truyện thì phải như thế thui.

Hôm nay cô lại đi quanh rừng để tìm Naruto, cô bây giờ cứ như người quản lý của cậu ta vậy. Giờ giấc ăn ngủ đều là cô lo nha. Tính của cô ghét lôi thôi lém nha thế nên khi bước vào nhà của cậu ta phải nói đó là một bãi chiến trường a~, làm cho cô phải cận lực dọn dẹp nó rồi mới la mắng cậu ta.

-Yuki: Naruto, sắp tới giờ kiểm tra genin rồi đó. NARUTO

Cô dáo dác tìm xung quanh nhưng không thấy tính quay về nhưng cô lại nghe thấy giọng của Naruto nên cô lần theo. Quả nhiên Naruto vẫn đang cố học chiêu phân thân, cô đứng trong 1 góc khuất nhìn cậu luyện tập.

-Naruto: Chết tiệt.

Naruto vẫn rất cố gắng nhưng kết quả lại không như cậu mong đợi. Dù cô biết lí do nhưng không được cô không thể giúp phải để cậu ấy tự luyện tập thì mới có thể mạnh lên được chứ. Khi cô đang định ra gọi cậu thì cậu đã đi mất rồi a~

Khi cô vừa bước tới cửa lớp thì đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của một vài người trong lớp. Vừa mở cửa ra là những lời bàn tán kia chấm dứt luôn.

-Naruto: Ủa Yuki, bà vừa đi đâu về vậy?

-Yuki: Tui đi tìm cái tên hay làm tui mệt mỏi đây này.

Naruto ngáo đá, khoanh tay lại và nghiêng đầu để suy nghĩ là ai. Thấy ghét nên cô đã cho cậu 1 cái cốc vào đầu.

-Naruto: Ai... ui... sao lại đánh tui.

-Yuki: Bởi cái bản mặt ngu ngốc của ông đó.

Họ trở lại bàn học và tiếng chuông bài thi bắt đầu. Đề thi chính là thuật phân thân, chỉ cần có thể phân thân hoàn chỉnh 3 ảnh phân thân là đỗ. Cho tới Naruto, khi cậu cố gắng thì lại thất bại.

-Iruka: Em trượt rồi.

-Mizuki: Thầy Izuka các bước ấn thuật và năng lượng đều tốt và em ấy đã tạo được 1 ảnh phân thân. Có thể cho em ấy đỗ...

-Izuka: Thầy Mizuki mọi học sinh cần tạo ít nhất là 3 ảnh phân thân. Nhưng Naruto chỉ tạo được 1 ảnh phân thân và nó không dùng được. Tôi không thể cho em ấy đậu được.

-Lêu lêu tên ngốc vô dụng...

-Yuki: Mấy người các người đừng đánh giá người ta vội vàng như thế đồ thiểu năng mấy người.

Âm thanh lạnh buốt của cô làm ai cũng ớn lạnh. Chỉ với 1 vài câu mà cô có thể khiến tất cả bọn họ câm nín, nhưng Naruto cảm thấy mình thật vô dụng. Lúc cô quay lại thì cậu đã chạy đi rồi. Cô từ từ ra khỏi trường.

-Yuki: A tìm thấy cậu rồi Naruto. 

Yuki thấy cậu đang ngồi trên xích đu một mình, khuôn mặt mang vẻ buồn bã.

-Yuki: Ngồi đây vui lắm sao Naruto

-Naruto: Yuki.... chúc mừng cậu đậu rồi.

-Yuki: Ai chúc mừng người khác mà mặt thì lại như đi đưa đám giống cậu không hả?

-Naruto: Tớ muốn được yên tĩnh một lúc.

Naruto đứng dậy và lẳng lặng bỏ đi, cô biết bây giờ cậu rất buồn nhưng cô chính là không biết an ủi như thế nào a ~. Trời dần tối dần, cô ghé qua nhà Naruto nhưng vẫn chưa thấy cậu về nhà khiến cho cô cảm thấy rất bất an thế nên cô bắt đầu đi tìm kiếm cậu. Dù không biết cậu đang ở đâu nhưng cô vẫn cố gắng tìm kiếm và rồi cô thấy thầy Izuka trên mình đầy vết thương với thầy Mizuki.

-Mizuki: Thằng nhóc Naruto đâu

-Izuka: Còn lâu ta mới nói.

-Mizuki: Thật ngu ngốc thằng nhóc đó chỉ là một yêu hồ vô tích sự....

-Izuka: Đúng...

Nghe tới đây cô có hơi tức giận nhưng sự tức giận đó lại dịu đi nhờ câu sau của thầy.

-Izuka: ... Nếu nó là cửu vĩ. Nhưng Naruto lại khác. Nó... nó là học sinh xuất sắc mà ta công nhận. Nó là một đứa chăm chỉ, sốt sắng, vụng về và không có ai công nhận nó. Nó hiểu rõ nỗi đau của người khác. Nó không phải là cửu vĩ. Nó là Uzumaki Naruto của làng Konoha.

-Mizuki: Đúng là đần. Izuka, ta nói ta sẽ giết ngươi sau nhưng ta sẽ lấy lại câu đó. Chết luôn đê.

Naruto xuất hiện và dùng thành công ảnh phân thân, phân thân thành 1000 người đánh tới tấp tên ấy. Cuối cùng thầy Izuka đã trao cho cậu băng đô làng Lá. Một lúc sau thì cô mới đi ra.

-Yuki: Oh~ đi lấy trộm cấm thuật rồi cả hai thầy trò thương tích đầy mình, ghê ta. (Vỗ tay)

Câu nói này của cô khiến cho cả hai giật mình và cùng nhìn về hướng mà cô đang đi tới.

-Naruto: Yu... Yuki cậu sao lại ở đây.

-Yuki: Ờm thì phải tìm 1 tên ngốc nào đó a~

-Naruto: Xin lỗi cậu Yuki. Làm cậu lo lắng rồi.

-Yuki: Đồ ngốc, lần sau mà còn như thế nữa thì lần sau đừng có gọi tớ là bạn nữa nhá.

-Naruto: Cho mình xin lỗi mà.

-Yuki: Thôi được rồi cả hai người ngồi xuống để em xem vết thương có nặng không nào

Thế là cả hai cùng ngồi xuống để cô chữa trị cho và cả hai cùng bất ngờ là thuật trị thương của cô lại nhanh khỏi như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro