Chap 6: Bài luyện tập sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò ó o....oooooooooo

Gà đã gáy sáng rồi mà thôi nói chung bây giờ mới có 4h sáng. Do ông thầy Kakashi bảo tất cả phải tập trung ở bãi tập đúng giờ nên cả lũ ai cũng đã lết đên sân tập.

-Naruto: Chết tiệt ông thầy đâu rồi?

-Sasuke: Ông ta tính đùa với tụi này chắc.

-Sakura: Ủa mà Yuki đâu rồi Naruto?

Ờ ha từ nãy đến giờ họ không thấy cô đâu hết nha. À còn về thím Yuki thì đương nhiên biết ông thầy Kakashi 10h mới đến nê bây giờ vẫn còn đang ngủ. Chờ đến 10h thì từ chỗ cái cột gỗ mới thấy ông thầy xuất hiện.

-Kakashi: Yaaaa xin lỗi mấy đứa nha. Thầy bị lạc đường.

-Naruto: Xạo. Để tụi này chờ đến bây giờ, tính chơi tụi này chắc.

-Kakashi: Dù gì mấy đứa cũng đã tới rồi hờ... hờ... Ủa mà hình như thiếu thiếu cái gì đó.

-Sakura: Thưa thầy Yuki vẫn chưa đến ạ.

-Kakashi: Con nhóc đó dám cãi lời sao ( bộ mặt tức giận )

Nhưng lúc đó ngay từ đằng sau lưng Kakashi có một cái tay lượn lơ nắm lên vai thầy ấy và khuông mặt của 1 cô nhóc, miệng thì ngậm 1 ít tóc cò lại thì để xõa ra rồi sau đó cô nhóc này ghì sát vào người thầy. 

-Yuki: Thầy tới trễ nha ~~~ 

Naruto-Sakura: OA CÓ CÓ MAAAAAAA

-Kakashi: Á á á á......

Mặt ai bây giờ cũng trắng bệch nhưng mà họ nghĩ sáng sớm làm gì có ma. Khi họ nhìn kĩ lại thì mới nhận ra đó là Yuki, cô đang đu người như khỉ. Cô làm như vậy chỉ để hù thầy Kakashi vì cái tội tới trễ.

-Kakashi: Em... em đang làm cái gì vậy?

-Yuki: Ai biểu thầy bắt tụi này chờ làm chi nên em mới hù vậy thôi. Ai ngờ thầy với mọi người phản ứng thái quá thôi.

-Sakura: Cậu... cậu tới lúc nào vậy?

-Yuki: Hả... à lúc 9h.

-Kakshi: Em dám tới trễ mà còn nói à.

-Yuki: A xin lỗi nha~. Tại có bầy mèo chắn đường xin ăn ý mà hì hì- cô nói xong thì lè cái lưỡi nhỏ ra trông rất đáng yêu khiến cho ai đó đỏ mặt.

Thực ra thì cô ngủ nướng tới 8h30' mới dậy vệ sinh ăn sáng xong rồi thì cô mới đi tớ đây. Trong lúc ngồi chờ thì cô tìm cách để trừng phạt cho cái tồi tới trễ của ông thầy Kakashi và sau đó là 1 kết quả hơn cả mong đợi.

-Kakashi: Em ... em...

-Yuki: Thầy bị lạc đường ư... hừ... lớn thế này rồi mà thầy còn lạc đường. Haizzz chắc lúc nhỏ thầy đã ăn nhiều củ lạc lắm nhỉ!!!

Cô thực sự rất biết làm người khác tức ói máu mà. Cô châm chọc làm cho Kakashi từ người bình thường phải vào viên tâm thần luôn. Kakashi ráng nhịn dù sao cũng chỉ là một cô nhóc thôi không nên chấp tay đôi làm gì. Rồi thầy móc ra ba cái chuông, cả ba người trừ Yuki đều không hiểu gì cả.

-Naruto: Như vậy là sao?

-Kakashi: Chỉ cần mấy đứa các em có thể lấy được cái chuông trong tay của thầy thì xem như đã đậu.

-Naruto: Chỉ đơn giản như vậy thôi sao vậy thì...phân thân chi thuật

Bùm bùm bùm

Hàng loạt Naruto xuất hiện và nhào tới tấn công thầy Kakashi. Thầy nhẹ nhàng né tránh và xoay đầu cậu lại tay cậu cầm kunai bị thầy chĩa ngược lên đầu. Quá nhanh kiến ai ngoài Yuki cũng đơ người.

-Kakashi: Haizzz thầy còn chưa nói bắt đầu mà...

-Naruto: Hự....

-Kakashi: Giờ thì... Bắt đầu.

Bùm

Thầy Kakashi biến mất giữa đống phân thân của Naruto. Cả bon hoang mang vì không biết chính xác vị trí của ổng. Lúc này thì Naruto nghĩ là ổng đang lẫn ở bên trong ản phân thân của mình nên nhào vô đánh loạng choạng. Riêng Yuki thì liếc nhẹ lên trên cái cây gần đấy nên phóng 3 chiếc Shuriken nhỏ lên phía trên đó.

-Kakashi: Úi chao xíu nữa thì trúng rồi.

Kakashi kịp né và nhảy ra. Naruto cũng đã ngừng ẩu đả và nhảy về phía Kakashi. Sakura và Sasuke cũng nhào tới chiếm ưu thế nhưng không thành công nên cả đám đành tản ra. Chỉ còn Naruto đứng khoanh tay với bộ mặt đầy vết bầm tím. Riêng Kakashi thì mặt ổng đã nổi nên ba vạch.

-Kakashi: Em không trốn nữa sao.

-Naruto: Không cần đấu luôn đê.

-Kakashi: Thầy chả biết em thuộc loại não gì nữa.

Naruto thì lại nhào tới nhưng kết cục lại bị thầy cho một cú "đau đớn ngàn năm" huyền thoại. Cô tiện chụp lại cái kỉ niệm mà cậu bị thông mất đời zai ( muahaha đùa tí thôi đừng lo *.*)

-Yuki: Chờ tới lúc thế hệ sau xuất hiên thì cho bọn nhỏ xem vị Hokage phong độ lúc này Fufufu (bộ mặt gian tà kinh dị) 

Kakashi tiếp tục đến chỗ của Sakura khiến cô cũng lẽo đẽo đi theo sau. Sakura lúc này thì đang kiếm Sasuke, nhân lúc đó thầy dùng ảo thuật lừa cô, kết cục là cô la lên sau đó bất tỉnh nhân sự luôn. Nhân lúc đó cô cũng đã quay lại video.

Do cô mải quay quá nên lỡ lạc mất ổng nhưng may thây là cô biết ổng đi đâu nên cô cũng chẳng cần gấp gáp làm gì. Sasuke thì gặp Kakashi phía trước, họ bắt đầu đấu với nhau nhưng kết cục bi thảm thay cả người cậu cắm xuống đất còn chừa mỗi cái đầu. Giải quyết xong thì chỉ còn mỗi Yuki nên ông thầy bắt đầu tìm kiếm. 

Thầy vừa đi là lúc cô xuất hiền để đi tìm.

-Yuki: Ủa đi đâu mất rồi?

Bẹp cô có cảm giác vừa dẫm phải cái gì đó mềm mềm nên nhìn xuống. Cái chân của cô vẫn còn giữ nguyên vị trí trên đầu của Kakashi. Cậu ta trông có vẻ tức giận lên rồi mà cô vẫn cố tình chụp một cái rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Yuki: Ủa là cậu sao Sasuke?

-Sasuke: Cho cậu 5 giây bỏ cái chân ra khỏi đầu tôi.

Cô nhẹ nhàng đưa chân ra khỏi đầu cậu rồi cất cái camera cùng máy quay vào túi. Cô xắn ống tay áo lên rồi nắm cái đầu của cậu giựt lên. Mặt của cô lúc này trông cực kì ngáo.

-Sasuke: Đau đấy cái đồ ngốc kia.

-Yuki: Phù... phù... chờ một tí.

Cô lục túi để kiếm dầu trơn nhưng tuột tay làm vỡ lọ tương cà mới mua ( hảo đây mới chính là tương cà ) khiến cho mặt cậu bây giờ dính đầy luôn.

-Yuki: Á thôi rồi.

Yuki cúi xuống dùng tay hốt hết đống tương cà ( chúa ơi chị ấy rảnh vãi ). Bây giờ thì tay cô lấm lem mặt của cô cũng dính. Đúng lúc ấy Sakura đi ngang qua.

-Sakura: Ơ

-Yuki:.........

-Sasuke:........

Hình ảnh mà Sakura nhìn thấy: đầu của Sasuke dính máu, mặt và tay của Yuki cũng dính máu. Nói chung bây giờ chính là 1 cảnh kinh dị. 

-Sakura: Á á á á á á á...

Lần nữa Sakura ngất xỉu tập 2. Mặt của cô với Sasuke thì bình thản như chưa có chuyện gì. Kakashi thì vẫn đang đi kiếm cô còn Naruto thì lại kiếm ổng. Thấy vậy liền xài chiêu dây thừng treo ngược người điều không thể tin nhất là trò trẻ con này lại có thể tóm được cậu ta.

-Kakashi: Giờ thì con nhóc Yuki đang ở đâu nhỉ?

À thì lúc này cô đang bận kéo người của Sasuke ra khỏi mặt đất ý mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro