Chương 1: Cứ vậy thả ra!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---bốn năm sau sự kiện Cửu Vĩ tấn công Konoha---

"Đồ quái vật, cút khỏi đây ngay!" Một quả trứng thối bay đến, vỡ bẹt lên gương mặt nhỏ non nớt của Naruto. Mùi vị tanh tưởi cùng chất lỏng đặc sệt chảy dài trên quần áo mang đến cho cậu đả kích nghiêm trọng.

Quen rồi, sự hành hạ này...

"Vì cái gì mà ngài Đệ Tam lại giữ loại quái vật như nó ở trong thôn?"

"Mau cút khỏi đây, mày không thuộc về nơi này!"

Quen rồi, sự miệt thị này...

"Con trai, đừng nhìn. Nếu nhìn nữa là bị quái vật ăn thịt đấy, đi mau!"

Quen rồi, sự xa lánh này...

Mọi lời nói cứ thế tiến vào lỗ tai Naruto, mặc dù đã hiểu chuyện từ rất bé như cậu cũng có chút không chịu nổi. Cậu tự động biết điều né ra xa, mang theo đầy người lá cải cùng bùn đất trở về nhà.

Vốn tưởng rằng ở bên nãi nãi, được nãi nãi chiếu cố thì sẽ an toàn trưởng thành, nhưng sự thật chẳng bao giờ giống như Naruto tưởng tượng. Nãi nãi một tháng trước mắc bệnh qua đời, gia gia là Hokage Đệ Tam lại bận rộn, không có thời gian để ý hắn. Mấy loại chuyện bị bắt nạt này đến tai ông ấy cũng chỉ là cái lắc đầu bất lực thoáng qua, tốt nhất vẫn là không nói còn hơn.

Naruto một thân một mình trong ngôi nhà rộng lớn, không có việc gì làm đành nhảy lên nóc nhà ngắm cảnh.

Ban đêm ở Konoha đèn đuốc sáng trưng. Mọi người sau một ngày dài mệt mỏi cùng nhau ngồi xuống, ăn bữa cơm tối. Người lớn thì nói chuyện, trẻ nhỏ thì nép sau lưng cha mẹ tận tình làm nũng, hoặc là đòi mua đồ chơi mới, hoặc là đòi dẫn đi chơi. Nhìn không khí vui vẻ náo nhiệt nhà họ, rồi nhìn lại sự lạnh lẽo hoang vắng của căn nhà bản thân đang ở, Naruto không kiềm chế buồn bã một phen.

"Ta đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại?" Hắn tự lẩm bẩm, rồi lại giả tưởng về một thân phận có cha có mẹ. Nếu hắn có cha có mẹ như bao đứa trẻ khác, hẳn cũng như bọn chúng, vui vẻ bình thường mà sống đi? Chỉ là...hắn không có, chẳng lẽ bởi vậy mọi người mới ghét ta? Bị đối xử bất công như vậy, ý nghĩ trả thù không phải không nghĩ tới, nhưng hắn chỉ là một đứa trẻ, chakra cũng chỉ có một chút, chẳng bằng gãi ngứa cho người ta.

Một kẻ vô dụng như ta, thật sự chỉ muốn chết quách đi cho rồi...

Đang mải nghĩ, chợt một trận gió mạnh thổi qua, thô bạo xô vào người Naruto, đem thân hình gầy nhỏ mất đà ngã ra sau.

"..." Naruto ở trong không trung vươn tay định víu lấy mái nhà, nhưng ngay sau đó lại từ bỏ. Ở thế giới này hắn là người bị chán ghét, cho dù miễn cưỡng sống sót cũng chỉ nhận được sự chán ghét, chi bằng chết đi, coi như một sự giải thoát cho bản thân.

Từ từ nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng Naruto nhìn thấy chính là bầu trời đầy sao của Konoha, cùng với ánh trăng cô độc chiếu rọi cả bầu trời...

-----"""-----

"Ta đã chết sao?" Cảm giác thời gian trôi qua đã lâu, Naruto mở to mắt muốn nhìn tình trạng của mình xem có hay không đã chết, nhưng chỉ nhìn thấy một khoảng không gian tối tăm xung quanh, không thể phân biệt đâu đông đâu bắc. Tiếng nước tí tách rơi không ngừng truyền đến, hòa lẫn với tiếng thở phì phò của mãnh thú khiến hắn bất giác rùng mình.

"Ta sao lại ở cống nước rồi?" Naruto run rẩy một chút, nhưng đứng yên cũng không phải ý hay, chỉ đành căng da đầu rẽ làn nước không tới gối dưới chân mà tiến lên.

Chết ở dưới cống, hình như có cái gì đó sai sai a...

"Cửa sắt lớn quá! Chẳng lẽ lối ra ở phía sau sao?" Đi không biết bao lâu, hai phiến cửa sắt thật lớn xuất hiện trước mặt Naruto, trên khóa cửa còn dán một lá bùa kí tự loằng ngoằng nhìn là biết không hiểu, đem đến cho người ta cảm giác khủng bố không hề nhẹ.

"Gào!!! Thằng nhóc chết tiệt kia!!! Việc ta bị phong ấn trong người ngươi yên bình bốn những năm trời, cũng không ngạc nhiên bằng việc ngươi cư nhiên nhảy lầu tự sát! Lần đầu tên ta thấy một tên Jinchuuriki vô tâm vô phổi như ngươi đấy! Ngươi có biết ngươi mà chết là ta cũng chết theo không!? Ngươi tính cứ thế dâng miễn phí ta cho Tử thần à!?" Một con hồ ly khổng lồ từ phía bên kia cửa sắt chồm ra, giận giữ gầm rú tung trời. Cửu Vĩ vốn dĩ đã sống lâu, lấy kinh nghiêm sống cùng nhân loại của hắn trước đây lôi ra, đâu đâu cũng là kẻ tham sống sợ chết, sợ hãi đồng thèm muốn sức mạnh của hắn. Đến tận giờ hắn đột nhiên cảm thấy kinh nghiệm cả ngàn năm của mình bị một thằng nhóc mới bốn tuổi đem ra vứt vào xó. Tính mạng thằng bé hắn không quản, nhưng tính mạng thằng bé có liên quan đến tính mạng hắn thì hắn bắt buộc phải quản. Đột nhiên chứng kiến thằng bé nhảy lầu, dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể đem ý thức của nó đến nơi này nghĩ cách.

"Ai vậy? Thông linh thú sao? Vì cái gì ta lại ở dưới cống nước?" Naruto đôi mắt biến thành dấu chấm hỏi. Đừng trách hắn ngây ngô như vậy, mặc dù so với đứa trẻ khác sớm hiểu chuyện hơn một chút, nhưng gặp hoàn cảnh đột ngột như thế, dù sớm hiểu chuyện đến đâu vẫn không trách khỏi khó tiếp thu được.

"Ngu ngốc! Đây là trong cơ thể ngươi, chỉ có ý thức ngươi là đi vào đây, còn thân thể ngươi vẫn còn ở giữa không trung, đã hiểu chưa!?" Cửu vĩ tức giận đến nỗi chín cái đuôi không khống chế được vung vẩy loạn lên. Thật không thể chịu được chính mình sắp bị hại chết, chỉ vì sự thiếu suy nghĩ gì đó của thằng nhóc trước mặt.

"A, thì ra là thế. Cái kia...cái kia chỉ là ngoài ý muốn, ta không muốn tự sát, chỉ là cũng không muốn tiếp tục sống thôi..." Naruto sờ sờ gương mặt mình, phá hiện không phải nằm mơ, bèn ngượng ngùng nói.

"Hừ, ngươi không kinh ngạc sao, nhìn ta to lớn thế này, sao không hét lên đi?" Cửu Vĩ nóng ruột trông chờ nghe tiếng hét của Jinchuuriki, miệng khẽ mở, để lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi.

"Ta không sợ thái dương, đêm trăng tròn cũng không biến thân, khẳng định là trong cơ thể ta phong ấn thứ gì đó, hơn nữa xem thái độ của người trong làng, hẳn là ngươi rất mạnh. Mạnh mẽ như Hokage gia ga cũng chưa có biện pháp khắc chế ngươi, cho nên mới chỉ có thể để ta tiếp tục sống sót." Naruto nghĩ nghĩ, tinh tế đem sự việc xảy xung quanh trong quá khứ cùng lời con hồ ly trước mặt vừa nói xâu chuỗi lại với nhau, rất nhanh đưa ra kết luận.

"Cái đó là đương nhiên, giới thiệu cho ngươi biết, ta đây chính là Vĩ thú mạnh nhất, chakra vô hạn, đại danh đỉnh đỉnh, người người nghe tên người người khiếp sợ Kura..."

"Ừm, nhìn kĩ ngươi có chín đuôi, ta gọi ngươi là Cửu Vĩ." Naruto ngắt lời.

"Vui đùa cái gì vậy! Là ta hại ngươi biến thành cái dạng bị ghét bỏ thế này, không có ta là ngươi có thể hưởng thụ cuộc sống bình thường! Đến đây đi, căm hận ta đi, chỉ có căm hận mới có thể khiến ngươi trở nên mạnh mẽ! Một khi ngươi mạnh mẽ rồi, lũ người khi dễ ngươi hôm nay liền biến thành đàn kiến bị ngươi dẫm chết sạch! Căm hận đi! Tàn nhẫn đi!"

"Hận? Vì sao ta phải hận?" Naruto ngốc ngốc nhìn Cửu vĩ, lòng tự hỏi không biết vì sao hồ ly lại muốn mình hận hắn.

"..." Chuyên gia mảng quan sát nhân loại ngàn năm Cửu vĩ nhìn ra Naruto không nói dối, là thật sự không một chút hận ý trong tâm.

"Ngươi vừa nói ta chết ngươi cũng sẽ chết, tức là hai chúng ta là một, ta là ngươi và ngươi là ta, đúng không? Đã là một thì không có chuyện ta hận chính mình được. Ngược lại, ta còn cảm thấy rất vui, bốn năm rốt cuộc cũng có người cùng ta nói chuyện. Đúng rồi, làm thế nào ngươi mới có thể thoát khỏi cái cũi sắt kia? Ta muốn cùng ngươi chơi đùa một chút a"

"Xé tờ giấy niêm phong kia, mở khóa ra là được, kết ấn để mở khóa là..." Não bộ vẫn còn chưa tiêu hóa kịp lời Naruto nói, Cửu vĩ vô thức trả lời.

Xoẹt!

"Này này... Ngươi!?" Cửu vĩ trợn mắt nhìn thằng bé tóc vàng cứ thế đem tờ giấy nhẹ nhàng xé xuống. Naruto còn đang tính toán mở cửa khóa, bỗng một cánh tay bất ngờ kéo hắn lại.

"Thế này là thế nào!? Naruto, con mới có vài tuổi!? Sao lại phá vỡ phong ấn sớm vậy a!!!" Ngu ngốc lão cha Minato lên sân khấu, trong đầu tưởng tượng con trai hẳn đã trưởng thành một soái thiếu niên, không ngờ đập vào mặt là một thằng bé mới cao đến hông đang ở đây vô tư làm việc nguy hiểm.

"Ngươi là ai? Ta muốn mở phong ấn thả hắn ra." Naruto chỉ vào con vật to lớn phía sau song sắt còn chưa thu lại cái cằm đang trượt dài của mình vì ngạc nhiên.

"Cái gì cơ!?" Minato đồng dạng biểu cảm với Cửu vĩ, cằm há ra muốn chạm xuống đất, thất thần không nhận ra con trai ngoan vẫn không dừng động tác, tay ngưng tụ chakra đặt lên bụng của chính mình xoay một vòng. Naruto kì quái nghĩ, Cửu vĩ chỉ nói qua cho hắn kết ấn như thế nào, nhưng phương pháp này lại rất quen thuộc, tựa như có sẵn trong đầu, giờ chỉ việc dựa vào kí ức mà làm, chỉ với chút chakra ít ỏi của hắn cũng vừa đủ dùng.

Và thế là, cánh cửa cứ thế từ từ mở ra, trước hai cặp mắt trợn trắng ngạc nhiên của một người một thú và nụ cười thực vô tư hài lòng của một thằng bé...

"Tốt, mở ra rồi!" Naruto cười toe ngây ngô.

"... Này, Đệ Tứ, đây chắc là không phải ta đang nằm mơ, đúng không? Phong ấn mở ra thật rồi à?" Cửu vĩ duỗi móng vuốt, cánh cửa sắt trói buộc hắn bốn năm trời xác thực đã không còn tồn tại, nói cách khác, nó có thể tự do đi ra ngoài bất cứ lúc nào.

"Không không, là ngươi đang nằm mơ đấy! Đúng, là mơ, chắc chắn là mơ, cả ta cũng đang nằm mơ! Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật..." Minato ôm đầu rên rỉ, thiếu chút nữa hai hàng lệ ôm nhau lăn xuống má, miệng tự huyễn hoặc bản thân về tình hình thực tại.

"Cửu vĩ, ngươi rất mạnh đúng không? Vậy mau cùng ta đi ra ngoài, chúng ta phá làng phá xóm một chút." Naruto vô tư đi vào cánh cửa sắt vốn từng nhốt Cửu vĩ, vô tư bò lên đầu Cửu vĩ, vô tư lôi kéo lỗ tai Cửu vĩ mà rủ rê.

"Phá,phá làng phá xóm? Để làm gì?"

"Để báo thù a." Naruto tuy rằng nói báo thù, nhưng trong ánh mắt lại tuyệt nhiên không có sát khí, chỉ vương chút ý cười nhàn nhạt.

"Naruto, con giải phong ấn Cửu vĩ, lại muốn đi báo thù, rốt cuộc con sao trở thành thế này!?" Minato phẫn nộ rồi, chính hắn cùng vợ cực cực khổ khổ bày ra phong ấn, không ngờ bị con trai cứ thế giải một cách dễ dàng, hơn nữa nó còn tuyên bố báo thù người trong làng. Rốt cuộc là tại sao?

"Đệ Tứ, cho ngươi xem cái này." Cửu vĩ hất Naruto ra khỏi đầu, rồi gõ móng xuống làn nước bên dưới. Nước khẽ gợn, rồi mở ra một màn hình lớn, bên trong chiếu cảnh Naruto mấy ngày nay bị bắt nạt tệ hại như thế nào, bao gồm cả cảnh thằng bé nhảy từ trên lầu xuống, hết thảy đều là kí ức của nó.

"Cái này!? Ta vốn chỉ định phong ấn ngươi vào người thằng bé, giúp nó trở thành anh hùng trong mắt dân làng, lớn lên dùng sức mạnh của mình để bảo vệ họ, rồi cuối cùng trở thành tân Hokage. Sao giờ lại trở thành cái dạng này!?" Phản bội, bây giờ Minato cảm giác chính mình đang bị phản bội. Bản thân cùng vợ liều lĩnh dùng tính mạng để đổi lấy hòa bình cho Konoha, giờ Konoha lại đối xử tàn nhẫn với con trai họ, thật sự là phản bội, vong ân bội nghĩa. Tình cảnh này khẳng định là do Đệ Tam không nói gì về thân phận của Naruto cho mọi người trong thôn, lại còn thêm mắm thêm muối làm mọi người càng thêm chán ghét Naruto.

"Cửu vĩ, mau cùng ta đi ra ngoài, với sức mạnh của ngươi chắc chắn sẽ không còn ai có thể bắt nạt ta! Đi thôi đi thôi!" Bên kia, Naruto lần nữa bò lên đầu Cửu vĩ, kiên trì lôi ké Cửu vĩ ra ngoài.

"Tránh ra, thằng nhóc kia!" Đối với Naruto lăm le chỉ trực bò lên đầu mình, Cửu vĩ không kiên nhẫn dùng một cái đuôi hẩy thằng bé xuống dưới. Minato thấy thế vội vàng lao lên tiếp được hắn.

"Naruto, ta xin lỗi." Minato đau lòng ôm con trai, buồn bã nghĩ, xem ra việc Naruto nhảy lầu (?) là do thằng bé quá tuyệt vọng với cuộc sống. Là do hắn, do hắn gián tiếp bức chết con trai mình, như vậy không phải hắn là kẻ giết con sao? Thực sự đau đớn khôn nguôi.

_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro