Chương 1: Phản Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca, ngươi...ra ngoài đi, đã lâu rồi ca không ra ngoài."

"...Đi đi, ta muốn ở một mình."

"Ca!"

"Đi ra ngoài!"

Nam nhân tên Uchiha Madara với dải băng trắng quấn quanh mắt gắt giọng nói. Mà thiếu niên bên ngoài sắc mặt buồn bã, nghe vậy cũng dần thất vọng lùi về phía sau.

Ca ca...

Trong giai đoạn gấp rút của chiến tranh, do sử dụng Sharingan quá độ, tộc trưởng huyền thoại của Uchiha đã bị mù.

Đây là một loại tổn thất nặng nề, cũng là một loại sỉ nhục với vị tộc trưởng kiêu ngạo này.

Và trong đêm đó, hắn đã ngồi trong phòng rất lâu. Ánh đèn thấp thoáng qua khung cửa, rồi sau đó dần vụt tắt.

Đó cũng là lúc, định mệnh bắt đầu.

Hiện đại mùa đông năm 2017.

"Haizzz thật sự là..." một cô gái có dung mạo khá thanh tú ngẩng đầu lên trời than thở. Đôi mắt đen láy ánh lên những tia sáng tinh khiết, mái tóc đen dài buông xoã sau lưng.

Trên cổ của cô lúc này quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rực rỡ. Chiếc áo choàng dài quá đầu gối khiến cho thân cao 1m55 của cô càng thêm...lùn.

"Này Yuuri! Cậu còn làm gì đó? Còn không mau về đi, trời sắp mưa rồi!"

"Rồi rồi! Tớ đi ngay đây!"

Yuuri Yasashi chán chường trả lời, sau đó nhảy lên con xe cùi bắp đạp về nhà.

Chết tiệt cơn bão, khiến cho kế hoạch đi chơi của cô hoàn toàn phá sản.

Vốn muốn đi chơi để săn lùng xem có soái ca nào không, chứ cô đã 17 tuổi rồi mà không có một mảnh tình vắt vai không khỏi quá lạc hậu.

"Oanh oanh!"

Trời nổi gió giông, sấm rền giận dữ. Tất cả, giống như điềm báo cho một sự đổi thay.

...

"Tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả..."

Yuuri nhịn không được phàn nàn. Vừa về đến nhà thì trời đã tối om. Vì đề phòng cơn bão mà người ta đã cắt điện rồi. Hiện tại cô không thể không lần sờ đường vào nhà.

"Oái!"

Đột nhiên, Yuuri vấp phải một chướng ngại vật khiến cô ngã sấp xuống. Lúc cô ngã xuống cũng là lúc vật thể dưới thân cô nhẹ rên một tiếng. Lúc bấy giờ Yuuri mới cứng ngắc người, rồi nhịn không được hét lên:

"Áaaaaaaa!!!"

"Oanh!"

Vừa hét xong, trời lại nổi sấm chớp. Len theo tia chớp lẻ loi, cô cứng người khi nhìn thấy dưới thân cô là một...chàng trai mặc Kimono.

Nhanh chóng ngậm mồm lại, cô ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu. Đoán chừng người này đã bị thương cô liền đứng bật dậy, mở cửa rồi đỡ hắn vào. Tuyệt nhiên không nghi ngờ vì sao cổng khoá mà người này lại nằm trước nhà của mình.

"Tách"

Thắp lên một ngọn nến, cô nín thở nhìn chàng trai với khuôn mặt tuyệt mĩ đó. Từ kinh ngạc đến thưởng thức, sau đó mặt trắng bệch.

Đây...đây là..

Uchiha Madara!

Quạt tròn tộc huy chói mắt, mái tóc đen bồng bềnh kiêu ngạo phồng lên. Đôi mắt bị băng lại bởi một tấm dải băng màu trắng. Mà trên người hắn vết thương mới vết thương cũ chằng chịt lên nhau.

Muốn cô tin đây là cosplay thì cứ giết cô đi!

Tại sao, tại sao một nhân vật giả tưởng trong phim...lại xuất hiện trước cửa nhà của cô?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro