Chương 58: Gaara hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   (Cái này lấy nội dung của Through stitches làm chủ đạo, xin mọi người ném ít ít gạch đá thôi nếu thấy không thích)

   Đã gần hai tháng từ sau lần trở về làng Cát, Tsukiko bị bắt phải ở trong bệnh viện suốt cho đến khi vết thương lành hẳn. Mọi người đã tìm thấy xác của ngài Kazekage...

   Âm mưu của Orochimaru bại lộ, làng Cát và làng Lá trở lại làm đồng minh... Tất cả đều được Shuichi thông báo cho cô...

   Trong đám tang của Kazekage, Tsukiko đã không nhìn thấy Gaara... Sau đó, cô tìm thấy cậu ấy trên một mỏm đá sau làng...

   Tất cả các câu hỏi của cô đều chìm vào im lặng... Gaara chỉ lặng lẽ dựa vào cô một lúc lâu...

   Tsukiko biết Gaara đang có điều gì đó không ổn... Đôi khi cậu bước vào phòng bệnh của cô vào buổi tối, nhưng chỉ im lặng mỗi khi cô thử nói chuyện với cậu và rồi lại biến mất trong màn đêm...

   Shuichi kể rằng anh đã bám theo Gaara và toàn mạng trở về, mặc dù cậu ấy biết anh đang theo dõi cậu... Tsukiko đã thử hỏi Temari nhưng đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu và thở dài...

   Tối nay Tsukiko trốn về nhà. Cô muốn xem xem Gaara và mọi người có ổn không...  Tuy nhiên, đập vào mắt Tsukiko là Temari và Kankuro với gương mặt căng thẳng... Trên tay Temari là một chiếc áo với vết rách dài...

      - Chị Temari, có chuyện gì xảy ra với chiếc áo đó vậy?

      - Em xem thử đi._ Temari lo lắng.

   Đón chiếc áo từ tay chị ấy, Tsukiko hơi nheo mắt lại khi nhận ra nó là của Gaara:

       - Chị có biết cậu ấy làm rách quần áo như thế nào không?

      - Không. Nhưng những vết rách lúc đầu chỉ nhỏ thôi, sau đó càng lúc càng tăng lên.

      - Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi ạ?_ Tsukiko cau mày.

      - Gần một tuần rồi, bọn chị không biết phải làm sao hết...

   Tsukiko bước về phía chiếc sọt rác đầy ắp, bắt đầu kiểm tra đống quần áo trong đó. Phần nhiều là của Gaara, và những vết rách gần như xé toạc chiếc áo...

   "Sao cậu ấy lại làm vậy nhỉ? Chờ chút, ở thế giới mình hình như cũng có những biểu hiện như thế này... Lúc đó là khi họ..." Nghĩ ra gì đó, cô quay ngoắt lại hỏi Temari:

      - Hôm nay Gaara có ra khỏi phòng không ạ?

      - Không có. Nó bỏ luôn cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối rồi...

   Chưa nghe hết câu, Tsukiko đã chân trần lao lên tầng hai. Vết thương trên lưng cô nhói lên, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ nó...

   Đứng trước cánh cửa phòng Gaara, Tsukiko ra hiệu cho Temari và Kankuro im lặng:

      - Khi em chưa ra hiệu thì hai người đừng vào nhé.

      - Hả?

      - Được không?

   Đến khi có được cái gật đầu của hai người kia, cô mới nhẹ nhàng mở cửa, bước vào bên trong...

   Ngay lập tức, Tsukiko hít một hơi lạnh khi nhận ra tình trạng của căn phòng...

   Vô số quần áo rải khắp phòng... Quần áo rách nằm bừa bãi trên sàn nhà, giường và bàn. Tủ quần áo bị lật ngửa, nằm chỏng chơ trên sàn... Các ngăn kéo bị tháo rời, nằm lung tung...

   Temari và Kankuro đã bước vào trong. Và trong lúc họ đang sốc vì tình trạng căn phòng, Tsukiko bèn nhìn xung quanh...

   "Không có Gaara." Cô nhẹ nhàng tiến về phía sau giường, đó là nơi duy nhất kín đáo trong căn phòng lúc này...

   Xoạt... Tiếng vải bị xé khiến hai người kia sực tỉnh...

   Tsukiko đứng sững, trân trối nhìn chiếc áo đen vắt ngang đầu gối Gaara... Gaara ngồi dựa vào tường, nửa người trên để trần và vùi mặt vào một tấm áo rách cậu cầm trên tay... Phần thân trên nhợt nhạt, bờ vai gầy guộc và run rẩy. Quần áo vứt lộn xộn xung quanh cậu, chiếc áo tuột khỏi lưng được nắm chặt trong tay...

   Hình ảnh ấy khiến lòng người ta chùng lại... Tsukiko khẽ gọi:

      - Gaara... _ Cô hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không ngăn được giọng nói đang run rẩy...

      - Em..._ Temari lên tiếng, nghẹn ngào... Cô bước lên một bước...

      - Tại sao... đồ của em sao lại...?_ Kankuro tiếp lời, Tsukiko nhận ra giọng anh khản đặc...

   Gaara run lẩy áp chặt tấm áo lên mặt... Không nói một lời...

   Tsukiko từng bước đến gần Gaara, và hai người đằng sau cũng cẩn thận bước theo cô. Cô quỳ xuống bên cạnh Gaara, và dịu dàng chạm vào tay cậu... Nhìn cậu cố sức nắm lấy chiếc áo đến mức những ngón tay trắng bệnh, cô gái nào đó bỗng thấy lòng mình nhói lên...

      -Gaara._ Bàn tay của Tsukiko nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của Gaara, muốn cậu đừng cố sức đến vậy:_ Gaara, tôi sẽ không nói gì hết, cũng sẽ không hỏi tại sao... Vậy nên xin cậu... đừng như vậy... Cho tôi nhìn mặt cậu đi...

   Tsukiko khẽ thầm thì, rồi từ từ kéo tay Gaara xuống... Ngay lúc đó, cô run rẩy,  và siết chặt tay cậu...

   Gaara khép chặt mắt như thể muốn kìm lại tất cả những cảm xúc bên trong. Tuy nhiên nước mắt vẫn trào ra mà không thể nào ngăn lại được... Không còn gì để thấm, nước mắt cứ thế rơi... Từ khuôn mặt xuống cổ, rồi ngực... Nhưng cậu cứ để đó, cứ để cho chúng chảy, chảy mãi...

      - Gaara..._ Kankuro run run, anh phải cố gắng lắm mới chạm được đến tay em trai mình... 

      - Gaara. Cậu nhìn anh chị cậu một chút đi chứ... Cứ thế này..._ Tsukiko đưa bàn tay lên áp vào má Gaara... Nhưng cậu lại lắc đầu, cự tuyệt bàn tay của Kankuro và cô. Âm thanh cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng, nghèn nghẹn:

      - Để tôi yên, Tsukiko._ Cậu thì thào, khản đặc.

   Temari chạm vào Gaara, cậu lùi lại và vơ lấy những mảnh quần áo trong lòng, dùng chúng như tấm che...

      - ...Làm ơn đi, anh chị..._ Cậu thì thào...

   "Thịch..." Tim Tsukiko lỗi một nhịp khi nghe cậu nói vậy... Cô bước ra khỏi chỗ đó, và ra hiệu với hai người kia, họ hiểu ý, từ từ tiến đến gần Gaara...

      - Quần áo của cậu, tôi có thể biết lý do không?_ Tsukiko bỗng ngạc nhiên với giọng nói của chính mình. Nó thật bình thản, bình thản đến mức chính cô cùng phải sợ.

      - Phải rồi. Vì sao em... lại làm thế?_ Kankuro không thể nhắc lại những điều cô vừa nói...

   Gaara càng cúi thấp đầu. Im lặng một lúc lâu... Cuối cùng, âm thanh yếu ớt vang lên, đau nhói:

       - Vì anh chị sẽ biết..._ Cậu thì thào...

      - Biết gì cơ chứ?_Temari nói tiếp, bàn tay không chút do dự đặt lên vai Gaara...

      -... Rằng em đang sống..._ Giọng cậu thấm nước mắt...

      - Vậy sao cậu không nói? Anh chị cậu cần cậu chứ không phả là quần áo của cậu để chứng minh cậu vẫn còn sống._ Tsukiko cắn môi, nói...

      - Gaara, em không nhận ra anh đến thăm em vì anh chị lo cho em sao?_ Kankuro khàn giọng.

      - Tại sao hai người lại muốn thế?_ Gaara hỏi lại, giọng trở nên vô cảm:_ Sau tất cả những gì em đã làm?

   Sự im lặng bủa vây cả căn phòng...

      - Gaara..._ Temari run run... Nhưng chị không cất được nên lời, bèn đưa mắt nhìn Tsukiko...

      - Bởi vì họ là anh chị của cậu..._ Tsukiko nói nốt phần mà Temari không thể nói... Và bất chợt những giọt nước mắt của cô chảy dài...

      - Điều đó có nghĩa là gì chứ?_Gaara thở hắt ra, giọng nói ẩn chứa sự mỏi mệt:_ Bởi vì em hoàn toàn không hiểu...

   Một giọt nước mắt lăn dài xuống má Temari, điều đó khiến lồng ngực Kankuro đau nhói và trái tim Tsukiko như bị đâm một dao... Kankuro ghì chặt Gaara vào lồng ngực mình...

      - Điều đó có nghĩa là chúng ta yêu quý em. Vì cái gì mà em lại không hiểu điều đó?

      - Bởi vì cậu rất quan trọng với cậu. Điều đơn giản vậy tại sao cậu lại không nhận ra chứ?

   Tsukiko và Kankuro cùng cất lời. Kankuro gào lên, giọng vụn vỡ. Tsukiko nắm chặt tay, nghẹn lại...

   Gaara bất động trong vòng tay Kankuro, im lặng. Trong khi đó Kankuro hít thở sâu, và nước mắt lăn dài...

       - Anh chị đã tha thứ cho em... từ khi em nói lời xin lỗi lúc ở làng Lá...

   Kankuro nhìn Temari, nhìn đôi mắt mở to của cô... Đôi mắt được di truyền trọn vẹn từ người mẹ của họ, giống đến mức muốn khóc òa... Anh nhìn mái tóc đỏ màu mận chín của em trai mình:

      - Em đã xin lỗi... và chúng ta đã tha lỗi cho em...

      - Vậy nên đừng... đừng tự đày đọa bản thân nữa... được không?_ Temari thế chỗ Kankuro, và cô ôm chặt lấy Gaara...

      - Đừng lẩn tránh anh chị mình nữa... Xin em đấy...

   Kankuro nhìn thẳng vào mắt Gaara... Khi đó cậu trông thật yếu đuối, nhìn vào cậu vừa bị tổn thương sâu sắc vừa khao khát tình yêu thương mãnh liệt là một điều hết sức đau lòng, nhưng Kankuro buộc mình phải làm vậy...

      - Em xin lỗi._ Gaara nhận ra mình đang cầu xin sự tha thứ:_Em xin lỗi...

   Tay Temari vòng quanh người cậu... Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ hơn và vỡ vụn... Gaara gục xuống, để cho sự đau đớn ấy cào xé cậu...

      - Em xin lỗi. Em xin lỗi...

   Temari lắc đầu nhè nhẹ, cô khẽ siết lấy lưng cậu...

      - Em xin lỗi...

   Kankuro cười yếu ớt. Anh đặt tay lên một bên vai đang run rẩy của em trai...

      - Không đâu..._ Anh thì thào:_ Lời xin lỗi đầu tiên là quá đủ rồi.

   Anh vòng tay, ôm lấy cả chị và em trai mình... siết chặt...

   Tsukiko đứng cách họ một khoảng... Bàn tay giơ lên không trung và giữ nguyên tư thế đó... Một lát sau, cô từ từ hạ tay xuống và quay lưng, bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro