Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ba ba. Người có sao không?" Sau khi quân Senju rút hết, Sayuri chạy thật nhanh về phía Madara với bộ dạng lo lắng hỏi thăm. "Ta không sao" Madara đáp lại. Sayuri kiểm tra vết thương trên tay Madara, thấy chỉ là bị thương ngoài da, chỉ cần khoảng một tuần là lành lại như cũ thì thở phào nhẹ nhõm. Izuna sau khi biết Madara bị thương nhẹ mới yên tâm, lúc này hắn mới có tâm trạng hỏi Sayuri "Sayuri nó là gì vậy?" Rồi chỉ vào Kirara đang bay xung quanh Sayuri. Uchiha Madara cũng nhìn Sayuri với ánh mắt nghi vấn.

Sayuri đưa tay đỡ Kirara giải thích "Nó gọi là Kirara, khi con hát mà Kirara tỏa sáng đồng nghĩa với việc cảm xúc của mọi người nghe tiếng hát của con đang được kết nối với nhau. Nhất là khi cảm xúc của mọi người hòa làm một nó sẽ tạo ra một kết giới bảo vệ chúng ta". "Ra là thế. Ta hiểu rồi và con làm rất tốt" Madara mỉm cười, xoa đầu Sayuri khen ngợi.

"Thật sự" Sayuri nghi ngờ hỏi lại và nhận được cái gật đầu của Madara và Izuna thì rất vui mừng nhưng lại bị Izuna cắt đứt "Nhưng mà lần sau phải nhớ không được xúc động như thế. Đây là chiến trường, chỉ cần không cẩn thận là mất mạng. Hôm nay có ta ở bên cạnh ngăn cản nhưng sau này không có ta bên cạnh thì chuyện gì sẽ sảy ra"

Madara không hiểu hỏi "Sảy ra chuyện gì?" Izuna kể lại toàn bộ sự việc cho Madara nghe. Madara cũng nhìn Sayuri với ánh mắt không đồng ý, chuẩn bị mở miệng trách cứ nhưng lại Sayuri làm bộ đáng thương ngăn cản "Con biết lỗi rồi. Lần sau sẽ không". "Còn có lần sau" Madara với tâm trạng đánh không được mà mắng cũng không xong đáp.

Để tránh Madara bùng nổ,Izuna cười lên tiếng "Chúng ta nên trở về thôi". Sau đó cả đoàn quân Uchiha trở về doanh tại với chiến thắng đầy bất ngờ.

Trái ngược với không khí vui vẻ bên này, trong đại bản doanh của Senju lại là một không khí đầy căng thẳng. "Đã điều tra được người hát chưa" Senju Tobirama, nhị công tử của bộ tộc Senju, em trai của Hashirama, lên tiếng đánh vỡ không khí im lặng giữ hai anh em.

Hashirama đáp lại "Uchiha công chúa, Uchiha Sayuri. Chỉ là một người bình thường, liên chakra cũng không có. Nhưng mà rất được mọi người yêu quý và tôn trọng chỉ vì giọng hát". "Chỉ vì giọng hát thôi ư" Tobirama đầy nghi ngờ. "Đúng vậy. Nói như thế nào nhỉ, đó là giọng hát rất tuyệt vời, thẩm thấu sâu vào tận vào trong đáy lòng và nhất là nó có thể khơi dậy sự hy vọng cho người nghe nó" Hashimara kích động nói "Chỉ cần nghe một lần là không thể nào có thể quên được".

"Thần kỳ đến vậy" Tobirama vẫn đầy nghi ngờ. Đáp lại sự nghi đó Hashirama nói bằng giọng đầy chắc chắn "Em có thể đi hỏi bất cứ người nào đã tham gia trận chiến hôm nay, nhưng anh chắc chắn rằng đó là câu trả lời duy nhất. Thật mong chờ lần gặp mặt tiếp theo chắc rất thú vị đây" rồi nở nụ cười đầy ngu ngốc. Đứng bên cạnh Tobirama thấy Hishirama bắt đầu dở chứng thì bất đắc dĩ xoay người đi làm bộ không quen biết.

Một ngày lại qua đi, một ngày mới bắt đầu. Sau trận chiến hai gia tộc tạm thời dừng chiến để điều chỉnh lại sách lược, giống như sự yên lặng trước một cơn bão lớn sắp ập đến. Mặc dù vậy cũng đủ cho Sayuri điều chỉnh lại tâm trạng của mình để tiếp tục cho những trận đánh đầy cam go sắp tới.

Nhưng hiện tại thì Sayuri đang làm gì? Cô đang bị lạc không biết ở đâu. Uchiha Madara thì không biết đi đâu mất tiêu, Uchiha Izuna lại đang bận cùng với các trưởng lão chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Mỗi người một việc bận chóng cả mặt chỉ riêng Sayuri rảnh rỗi ngồi không.

Vì thế Sayuri quyết định đi lanh quanh đại bản doanh của Uchiha, do đó dẫn đến hiện tại cô bị lạc đường. Nhìn xung quanh toàn cây là cây đến một con vật cũng không có làm Sayuri rất hối hận vì mình chạy lung tung. Sau một lúc đi đại một hướng nào đó, Sayuri nghe thấy tiếng nước chảy, cô rất mừng và chạy về phía đó. Và thật hên là chỗ Sayuri đang hướng tới chính là nơi Uchiha Madara và Senju Hashirama đang nói chuyện.

Khi Sayuri đi gần đến bờ sông thì thấy Madara, người mất tích từ sáng đến giờ đang nói chuyện với Hashirama rất vui vẻ làm cô không thể tin vào mắt mình , cẩn thận gọi "Ba ba, là người phải không". Giọng nói cắt đứt cuộc trò chuyện, hai người đồng thời nhìn về phía Sayuri với biểu cảm khác nhau.

Madara đầu tiên đầy bất ngờ trước sự xuất hiện của Sayuri nhưng ngay sau đó là sự lo lắng cùng trách cứ. Ngược lại Hashirama lại nhìn Sayuri với nét mặt tò mò và tìm tòi. Bị hai người nhìn như vậy Sayuri rất ngượng ngùng và áp lực, mặt cô bắt đầu đỏ lên, lúc này trông cô rất đáng yêu như búp bê vậy.

Bất ngờ Hashirama xông đến bên cạnh Sayuri giơ tay béo má cô miệng thì lẩm bẩm "Dễ thương quá. Thật ghen tỵ với Madara, ta cũng muốn có một đứa con gái như vậy". Vì quá nhanh và bất ngờ nên Sayuri thì đứng đơ ra một chỗ không hiểu gì cả, còn Madara thì bất đắc dĩ tiến lên giải cứu Sayuri đang bị ăn đậu hũ một cách trắng trợn.

Sau khi bình tĩnh lại, Sayuri lên tiếng hỏi "Ba ba. Tại sao hai người lại gặp riêng nhau ở đây?". Madara xoa đầu Sayuri trả lời "Đây là bằng hữu của ta, Senju Hashirama" rồi chỉ vào người nào đó. Nhưng sau đó lại nhìn thấy khuôn mặt đầy nghi vấn của Sayuri "Đã là bằng hữu thì tại sao hai người lại chiến đấu với nhau đến nỗi người sống ta chết".

Madara nhíu chặt mày nói "Điều này rất khó nói mà có nói thì con cũng không hiểu đâu. Giờ thì chào Hashirama thúc thúc đi". "Vâng. Ngươi tốt, Hashirama thúc thúc" Cùng với đó Sayuri cũng nở một nụ cười thật tươi. "Thật đáng yêu" Hashirama xông lên định cho Sayuri một cái ôm nhưng lại bị Madara ôm Sayuri tránh thoát khiến hắn ngã ụp xuống đất.

Bình tĩnh sau vụ lụp sụp Madara lên tiếng "Sayuri này, con nghĩ gì khi chúng ta xây dựng một ngôi làng". "Đúng vậy, một ngôi làng mà mọi người có thể chung sống hòa bình ở đó" Hashirama chen vào nói. Hai mắt Sayuri tỏa sáng, cười nói "Thật tuyệt khi có một nơi như thế. Một nơi mà tất cả mọi người có thể được sống, được yêu thương và thỏa sức thực hiện mơ ước".

Thấy nụ cười đầy ấm áp của Sayuri, hai trái tim bị đóng băng bởi chiến tranh của Madara và Hashirama dường như bị tan chảy. Lúc này Sayuri bắt đầu cất tiếng hát, trong nó chứa đầy niềm hy vọng về tương lai tươi sáng khiến Madara, Hashirama và Izuna, Tobarama mới đến tìm ca ca của mình phải chìm sâu vào trong đó.

itsuka no negai wa tsuchi no naka de nemutte

mong ước ngày đó ngủ say dưới lòng đất

yakusoku no jikoku ni kibou no me ga deru nda

khi thời điểm đến nó sẽ mọc thành chồi non hi vọng

futari ga deatta koro yume nado mada tane datta

ngày mới gặp mặt ước mơ của chúng ta vẫn chỉ là những hạt mầm

dore kurai toki ga sugi hana wa saku no darou?

phải mất bao lâu nữa để chúng nở thành hoa đây?

kono namida wo kimi ni sasagu

những giọt nước mắt này tôi tặng lại cho cậu

motto kimi ga kagayakunara

nếu nó có thể giúp cậu tỏa sáng hơn

zutto mimamotteta

thì từ bầu trời lặng lẽ này

chinmoku no sora kara

nơi tôi luôn theo dõi cậu

ima boku wa ame ni narou

tôi sẽ làm cơn mưa rơi xuống

mabuta wo tojita mejiri kara nagareochita atsui mono

khi tôi nhắm mắt lại có thứ gì đó thật ấm áp đang chảy ra

ano sora e to nobotte fukan de miru ai ni kaware

và leo lên bầu trời kia nơi chúng đang lơ lửng. Hãy để chúng trở thành tình yêu

kono namida wo kimi ni sasagu

những giọt nước mắt này tôi tặng lại cho cậu

motto kimi ga kagayakunara

nếu nó có thể giúp cậu tỏa sáng hơn

zutto mimamotteta

thì từ bầu trời lặng lẽ này

chinmoku no sora kara

nơi tôi luôn theo dõi cậu

ima boku wa ame ni narou

tôi sẽ làm cơn mưa rơi xuống

a kimi ni sasagu

a, tôi tặng chúng cho cậu

konna boku ni dekiru koto wa

tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ

kimi no munashisa wo sukoshi demo iyasu koto

là làm dịu đi sự trống trải trong lòng cậu, dù chỉ một chút

saa boku wa ame ni narou

vậy nên tôi sẽ làm con mưa rơi xuống.

Nếu bây giờ có người để ý đến sẽ nhận ra được Kirara đang sáng rực cả một bờ sông, cùng với Sayuri tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh khiến người ta phải đắm chìm không muốn tỉnh lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro