Chương 3: Sơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Phía này nhóm người của Yến Tuân rơi bị ảo thuật của Sharingan ảnh hưởng nên sợ hãi cực độ khi nhìn thấy những khung cảnh của địa ngục

Hàng chục con sói lao vào tấn công họ chém mãi không chết khi bị chém vào cơ thể máu thịt nhầy nhụa nhưng vẫn lao vào họ như không hề đau đớn.

Những phần da thịt bị chém rời tự kết hợp lại với nhau cuối cùng bọn chúng tạo thành một con sói 3 đầu khổng lồ cao hơn 4 trượng (16 met) cơ thể của nó màu đen đôi mắt của cả 3 cái đầu đỏ rực như máu, những cái răng bén nhọn hơn cả đao kiếm.

Con sói 3 đầu lên tiếng"Loài người sâu bọ dám giết hại con cháu của bọn ta !"

Ngụy Thư Du sợ hãi nhưng vẫn ra vẻ ngạo mạn "Ngươi là súc sinh phương nào dám ra oai nơi đây"

Con sói 3 đầu nhanh như chớp vung trảo giết chết Ngụy Thư Du rồi gầm lên "Cặn bã không biết sống chết"

Những kẻ còn lại quá sợ hãi chỉ còn tam hoàng tử Nguyên Tung và Yến Tuân là bình tĩnh chắp tay nói "Xin thần linh hãy bớt giận . Hãy cho chúng vãn bối biết ngài là ai để tạ lỗi.

Con sói 3 đầu lên tiếng .
"Hai người còn có chút lễ độ hơn bọn chúng đấy. Banh lỗ tai mà nghe đây tên của bọn ta là tập hợp những tinh túy cuồng bạo nhất trong trời đất, bọn ta là những kẻ sinh ra từ bóng tối, chúng ta là những kẻ bảo hộ cánh cửa của địa ngục của bọn ta là CERBERUS "

Lời nói vừa chấm dứt tất cả mọi người kể cả binh lính và nhóm người của Yến Tuân đều bị âm khí làm cho sợ hãi đến quỳ rạp xuống đất còn bọn chó sói thì rú lên một cách đầy ghê rợn .

Con sói ba đầu tiếp tục nói.
"May cho các ngươi ta chỉ có thể xuất hiện ở trần gian trong vòng 1 khắc thôi nếu không ta sẽ nhai nuốt linh hồn và xác thịt của các ngươi nếu còn dám giết hại con cháu của ta thì hãy chờ ngày gặp Diêm La Vương đi".

Yến tuân và Hoàng tử Nguyên Tung gắng sức đứng dậy đáp. Nhưng so với Yến Tuân thì Nguyên Tung vất vả hơn nhiều .
"Xin thần linh bớt giận chúng vãn bối sẽ thả những con sói đi."đây là lời nói của Nguyên Tung.

Ở dưới bãi săn Sở kiều nhìn lên phía núi thấy con sói 3 đầu nhìn về phía mình đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng nề như không còn chút sức lực nhưng cô vẫn cố đứng vững.

Cách vị trí đó không xa Vũ Văn Nguyệt đang cưỡi ngựa đi tới thì bỗng dưng con ngựa hốt hoảng bỏ chạy, Vũ Văn Nguyệt nhìn về phía ngọn núi cảm thấy có một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp tỏa ra âm khí cực nặng làm hắn cảm thấy ớn lạnh.

Trên đỉnh của ngọn núi Madara quan sát và tự nhủ.
"Khá đấy không hề luyện chakra mà có thể chịu đựng được ảo giác ở cấp độ này cả ba đứa này đều rất có tiềm chất. Hôm nay đến đây thôi".

Madara thu lại ảo thuật làm mọi thứ như chưa từng xảy ra. Kể cả Ngụy Thư Du tưởng như đã chết cũng không hề bị thương.

Hết Chương 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro