Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến kéo dài đến tối, mãi đến khi hai bên mệt bở hơi tai mới chịu cùng nhau ra về. À, đương nhiên giữa chừng có dừng lại ăn trưa và nghỉ ngơi rồi.

Một người cõng Matsuki, một người cõng Sasuke thả bộ trên đường.

"Haizz, bảo là muốn xem, cuối cùng lại ngủ mất!"  Shisui than thở.

Matsuki trên lưng Shisui khóe miệng giật giật, không phải ta muốn ngủ đâu! Tại vì ta phải đóng vai "trẻ con", mà trẻ con thì phải cả thèm chóng chán, lại hay ngủ đấy! Chứ không ta sẵn sàng cùng ngươi thi thức trắng đêm xem ai hơn ai!

"Trẻ con mà..." Itachi mỉm cười "Mà chiêu Katon: Gōryūka no Jutsu của cậu nên nhanh hơn và chếch sang trái một chút mới nhắm trúng tớ được."

Đến rồi đây đến rồi đây! Một lí do nữa cô chọn Shisui cũng là vì sau trận đấu, hai người có thể bổ sung khiếm khuyết cho nhau, có khi là những yếu điểm họ đã mắc phải mà người kia không muốn khai thác. Toàn là những điều phải người trong cuộc mới chú ý nhận ra, và rất thân mới chỉ cho nhau.

"Tớ cũng  thấy thế!" Shisui gãi đầu "Hỏa độn Hoả Độn: Thuật Hào Hoả Cầu của cậu cũng rất tuyệt, nhưng lại hơi thiếu lực..."

"Đúng, còn nữa..."

...

Cả hai trò chuyện rôm rả, thoắt cái đã về đến cổng nhà Itachi.

Matsuki thầm nghĩ, đã đến lúc trẻ con thức dậy rồi.

"Về đến nhà rồi sao?" Cô dụi mắt, chớp chớp mi rồi ưỡn ẹo tụt xuống lưng Shisui, kéo tay anh hỏi "Ai thắng? Anh  Shisui hay anh Itachi?"

Cả hai nhìn nhau, rồi Shisui cười "Bọn anh hòa."

Cô gật gật ra vẻ chỉ muốn biết điều ấy, rồi chạy tót vào trong hét "Ba mẹ, con về rồi!"

"Về rồi đó à Matsuki?" Mikoto nói vọng ra "Lại đây ăn cơm nào. Itachi và Sasuke đâu rồi con?"

"Bọn họ đang ở ngoài cổng mẹ ạ!"

"Gọi bọn họ vào đây đi con!"

"Vâng!" Nói rồi, cô lon ton chạy ra kéo tay Itachi, không quên hướng Shisui mời mọc "Anh Shisui, anh có vào ăn cùng không?"

"Thôi, anh về đây!" Shisui xua tay "Chào nhé!" rồi quay lưng rảo bước.

"Chào!" Itachi vẫy tay, rồi dưới sự lôi kéo của Matsuki bước vào nhà.

"Con chào bố,con chào mẹ." Anh lễ phép thưa.

"Trời ạ!" Bà Mikoto thất thanh "Sao lại te tua thế này!? Con đánh nhau với ai sao!?"

Matsuki hướng mắt về phía mẹ, thầm an ủi. Mẹ à, những ngày tháng thế này còn dài lắm, mẹ cứ từ từ mà lo lắng, mẹ cứ từ từ mà lo lắng.

"Không ạ, con tập luyện với Shisui..." Itachi mỉm cười.

"Shisui?" Bà thắc mắc "Thằng bé có về cùng con không? Sao không mời nó vào nhà?"

"Anh ấy không vào mẹ ạ." Cô thực hiện nghĩa vụ lanh chanh của một đứa trẻ "Anh ấy bảo anh ấy muốn về!"

"Thế à..." Bà tiếc hận lắc đầu "Về bây giờ chỉ có mình nó, về làm gì... Matsuki, lần sau gặp thằng bé nhớ cật lực lôi kéo, rõ chưa? Dùng đủ mọi cách, kể cả biện pháp mạnh!"

"Vâng ạ!" Quá hợp ý con! Meh, mẹ con mình đúng là tâm linh tương thông!

"Thôi,  vào ăn cơm đi. Itachi, gọi em con dậy rồi lên phòng thay quần áo, xuống đây ăn cơm nhé!"

"Vâng ạ!" Itachi lễ phép.

...

Lắng nghe một màn này, Shisui  khẽ mỉm cười, Itachi, gia đình cậu quả thật hạnh phúc. Tôi ghen thực ghen tị đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro