Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cổng trường học viện.

"Sasuke, đi học phải thật chăm chỉ, nghe chưa? Không được phá phách!" Itachi đặt tay lên vai Sasuke dặn dò, trông hệt như bà mẹ tiễn con gái về nhà chồng.

Matsuki đứng một bên kín đáo ôm mặt thở dài.

15 phút! 15 phút rồi! 15 phút thiên tài trẻ đây dặn dò, từ đông sang tây, từ nam chí bắc, ba la bô lô các thể loại. Cẩn thận là tốt, nhưng cẫn thận trong vòng 15 phút là cực kì không tốt!

Cô bấm nón tay nhẩm đếm, mười lăm lần chỉnh cổ áo, mười lần chỉnh vạt áo, hai mươi lần chỉnh bao đựng phi tiêu, mười bảy lần chỉnh tóc... Và còn bao nhiêu lần lẻ tẻ chỉnh đủ cá thể loại quần áo trang phục trên người nữa! Itachi! Ta sắp chết rồi! Chết vì phiền!

"Matsuki cũng thế!" Anh quay sang cô "Không được khóc, nghe chưa?"

Nghe gọi, cô lập tức vứt bỏ bộ mặt cau có, bày ra nụ cười rạng rỡ "Vâng ạ!"

"Được rồi Itachi, không phải con còn nhiệm vụ quan trọng sao?" Fugaku khoanh tay nhìn anh nghiêm giọng nói "Mau đi đi. Con nên nhớ đây là cơ hội tốt..." Khẽ nhướng mày, ông bỏ lửng câu nói.

"Vâng..." Hiển nhiên Itachi ý thức được điều ông muốn nói, khuôn mặt trầm đi vài phần.

Cả hai im lặng nhìn nhau không nói một lời.

Thấy không khí có vẻ đang đi theo chiều hướng tiêu cực, Matsuki nhanh chóng làm đúng chức vụ của một đứa trẻ, "hoàn toàn không để ý hoàn cảnh xung quanh" mà bám lấy áo Itachi, "vô tư trong sáng" cười cười nói nói "Anh Itachi, chốc về anh đón bọn em nhé!"

Khẽ cúi xuống, anh mỉm cười "Được.", hướng bố mình gật nhẹ một cái rồi xoay người đi thẳng.

"..." Fugaku chau mày nhìn theo bóng lưng con trai, đoạn quay sang hai đứa nhỏ gọi "Đi thôi."

"Vâng." Cả hai ngoan ngoãn bước theo gót ông tiến vào sân.

...

Buổi khai giảng diễn ra khá lâu, chủ yếu chỉ để nghe ngài Hokage ba hoa về nhẫn đạo hay cái gì đó đại loại vậy. Đứng cạnh Sasuke, Matsuki sốt ruột nhấp nhổm ngó ngang ngó dọc, chỉ đợi nghe câu "Buổi khai giảng kết thúc." là chạy ngay đi. Nhưng trước khi chạy, không biết ăn phải cái gì mà cô lại tiện tay quơ lấy cánh tay thằng bé bên cạnh lôi xềnh xệch đi, mặc thằng bé ú ớ chả hiểu mô tê gì.

...

"Này!" Sasuke nãy giờ im lặng đi theo bỗng lên tiếng.

"Sao?" Matsuki quay đầu lại hỏi.

"Bọn mình học lớp nào?"

... Ờ ha, bọn mình học lớp nào?

"Tớ không biết." Cô thành thật trả lời.

"Không biết? Thế cậu đang đi đâu đấy?"

"Nhà vệ sinh!" Nãy giờ mót quá!

"..." Im lặng.

Ai nha! Quên mất thằng bé này! Matsuki dừng bước ngó quanh. Ừm, Sasuke và cô học cùng với Naruto, giờ chỉ cần tìm một thằng nhóc tóc vàng rồi đi theo nó là xong! Mà thằng tóc vàng này lại thích chơi trội, vậy thì...

"Ta là Uzumaki Naruto! Mai này ta sẽ thành Hokage! Hahaha!"

Đấy... Naruto đấy...

Một thằng nhóc hét to trước đám học sinh đông nghèn nghẹt, thành công lôi kéo sự chú ý của mấy trăm cái đầu con.

"Thằng nào đấy?"Mọt cậu học sinh tóc tím tò mò.

"Là Naruto." Đứa bên cạnh trả lời.

"Naruto? Hình như bố mẹ ảo mình không nên chơi với nó."

"Ừ, tránh xa nó ra một chút..."

...

Thế đấy. Sự xa lánh luôn đáng sợ, chỉ khi bạn đủ mạnh mẽ để gạt nó sang một bên, nó mới không làm ảnh hưởng đến bạn.

Matsuki không quan tâm đến hai đứa dở hơi bên trên, vì cô biết, phải có một tuổi thơ đầy khó khăn và kì thị, Naruto của mai này mới trở nên vĩ đại. Đó là vận mệnh của thằng bé...

Và quan trọng hơn, bọn nó nói thì kệ mẹ bọn nó chứ bà liên quan à!?

Cô rẽ đám người tiến về phía Naruto, vừa đi vừa kéo theo Sasuke "Sasuke, thằng nhóc tóc vàng này là bạn cùng lớp với chúng ta..." Còn là đồng đội mai này của cậu "...vậy nên cứ theo chân nó, kiểu gì cũng tìm được lớp!"

"Ừ" Thằng bé có vẻ nghe lời, nhưng vẻ mặt chan ghét kia thì không hề dấu diếm.

Chẹp chẹp, em trai à, đừng khinh nó, mai này nó là "tình nhân tương lai" của em đấy! Liệu hồn mà đối xử tốt với nó một chút.

"Vậy nhé, tớ đi nhà vệ sinh đây!" Nói đoạn, Matsuki lại rẽ người biến mất.

*          *

*

Oaaaa~ Đã quá! Thoải mái quá!

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, rồi quay người định đi tìm lớp, chợt một cái đầu đen ở phía xa lọt vào tầm mắt.

"Sasuke!?" Matsuki hốt hoảng chạy lại gần "Sao cậu lại ở đây?". Ngó quanh "Thằng nhóc kia đâu?"

Cậu im lặng chỉ về phía bụi rậm.

Cô nhìn theo hướng tay, chỉ thấy một cái đầu vàng đang bị đập te tua. Là bị bắt nạt sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro