Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói nhiều, mông đây, roi đây! Đánh thoải mái đi!!!

Thành thật cúi đầu tạ tội vì phá sập thông báo của mọi người!!!

-----"""-----

Thời gian êm đềm trôi qua, nhưng nào ai biết phía dưới bề mặt yên ả ấy lại là tầng tầng lớp lớp những con sóng ngầm đang điên cuồng cào xé con người. Kể từ khi nghe Itachi trong cơn say ba hoa về kế hoạch diệt tộc, Matsuki cũng ý thức được sắp tới sẽ là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với tộc Uchiha nói chung và cô nói riêng.

Và điều gì đến cũng phải đến, cái đêm định mệnh ấy ngày một đến gần, đến khi định thần lại, thời khắc sinh tử đã đối diện trước mặt mình từ lúc nào không hay...

*          *

*

Những cơn gió đêm mát lạnh ùa vào người Matsuki, làm tung bay mái tóc tém trắng tinh. Đứng trên mái nhà dõi mắt về phía xa, cô thi thoảng khẽ thở dài, tâm trạng thập phần lo lắng hướng về phía người bên cạnh...

... Oy, đồng chí Itachi, tối rồi đấy! Đồng chí định ngồi trên này hứng gió lạnh đến bao giờ!? Đồng chí muốn hành xác thì mặc đồng chí, nhưng đồng chí không cần phải rủ thêm ta đâu! Ăn cơm xong, còn chưa cho ta kịp xuôi cái bụng đã đột ngột đem ta lên trên này, thế là thế  quái nào hả!? Chả lẽ đứng đây để ngắm cảnh hả đồ hâm!?

Đứng trên đây đã một lúc lâu mà Itachi vẫn chỉ im lặng, Matsuki mặc dù ngại cái mặt thập phần nghiêm trọng và đầy tâm sự của hắn nhưng vẫn không khỏi cáu giận. Oy, Itachi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà đứng đây hết tối? Tóm lại muốn nói gì thì nói nhanh lên! Chân ta tê lắm rồi, có biết không hả!?

"Xin lỗi..." Đột nhiên Itachi lên tiếng.

Ế? Giải phong ấn miệng rồi à?

"Xin lỗi...vì chuyện gì?" Matsuki thắc mắc hỏi.

"..." Im lặng.

"..." Im lặng lây.

"..." Im lặng.

"..." Im lặng lây.

"..." Im lặng.

...

... 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 years later...

"Anh có chuyện gì nói với em không?"

"..." Vẫn im lặng

...

Im lặng? Im lặng cái mả ông cố nội nhà ngươi!!! Cái miệng của ngươi sinh ra là để trưng à!? Có mỗi việc đóng mở môi kèm theo vài tiếng ừ hử thôi cũng khó khăn đến vậy sao???

Không chịu nổi không khí ngột ngạt này nữa, Matsuki dứt khoát đứng lên, phủi mông bỏ đi. Nhưng chưa kịp nhấc chân thêm một bước, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói.

"Em có muốn được sống không?"

"Anh hỏi việc này làm gì?" Cô bình tĩnh xoay người, lòng chợt dấy lên cảm giác không ổn.

"..." Dường như đã quyết tâm làm việc gì đó, Itachi đứng phắt dậy, nhắm mắt định thần, rồi lại chợt mở mắt ra, con ngươi tự bao giờ đã nhuốm màu đỏ máu. Cô giật mình nhìn chằm chằm vào con mắt Sharingan khi không tự dưng lại bật, lòng thầm oán, này, Itachi, tính khoe đấy hả!? Tính khoe mắt đấy hả!? Biết mắt đẹp rồi, khỏi khoe đi! Mệt mỏi ghê cơ!

"Anh..."

"Anh xin lỗi... Sẽ không đau đâu..." Vừa dứt câu, chợt hình bóng trước mắt Matsuki lóe lên, hòa vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ tích tắc sau đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô.

"..." Cô giữ vững tinh thần, từ từ đưa mắt nhìn Itachi, rồi lại nhìn xuống thanh kunai vừa làm một chuyến tham quan nhỏ, thành công đào một con đường mòn từ phía ngực đâm thẳng về trái tim nhỏ bé đang đập bùm bụp của cô.

Ơ...

À...

Phịch!

Cơ thể Matsuki nặng nề đổ sụp xuống, máu tươi lặng lẽ nhiễu ra từ vết thương chảy đỏ cả một khoảng ngói. Itachi vốn thuộc đội ám bộ Anbu, còn là một thành viên vô cùng cộm cán, chỉ với một nhát đâm duy nhất đã thành công giết chết đối tượng là kĩ năng rất bình thường mà mỗi thành viên đều phải biết, thậm chí là thành thục.

Nhưng thật không ngờ lần này, đối tượng xuống tay lại là em gái...

Itachi khẽ quỳ xuống, nhẹ nhàng đem cơ thể đang từ từ lạnh ngắt của cô ôm vào ngực.

Vốn dĩ, vốn dĩ hắn tưởng có thể bảo vệ con bé, vốn dĩ hắn tưởng con bé chỉ là người ngoài cuộc, không có chút can hệ đến việc trong tộc. Nhưng, chính hắn lại là người kéo con bé vào. Nó đã biết tất cả, quan trọng hơn lại từ chính miệng hắn nói ra. Hắn đã cố gắng giả vờ làm lơ đi sự việc đó, nhưng lời nói thoáng qua của Danzou đã cảnh tỉnh hắn.

["Nhiệm vụ này rất quan trọng, ta không cho phép một chi tiết nhỏ nào bị bỏ qua..." Danzou đưa mắt nhìn vị thiếu niên đang đứng trước mặt "Ngươi hiểu chứ, Itachi?"]

Phải, con bé đã biết quá nhiều...

Mà kẻ biết quá nhiều, đều phải chết...

"I...ta...chi..." Đột nhiên bóng hình nhỏ bé trong lòng anh run lên. Matsuki cố gắng mỉm cười, gom chút sức tàn cuối cùng của cuộc đời để nói với anh những lời sau cuối "... Đừ...đừng...hối...hận..."

"..." Tầm mắt Itachi nhòe dần, im lặng không nói.

"Và...còn..." Bà nó, ngươi bảo "sẽ không đau" cơ mà!?? Thế quái nào lại đau như đau đẻ thế này hả thằng khốn!??

Cô cố gắng mấp máy môi, nhưng lời bị nghẹn lại bởi búng máu đang trào ra từ cuốn họng. Cố gắng một hồi, cô chợt nhận ra đến cả sức để nói cũng đã cạn sạch, trong khi cơ thể ngày một nhẹ bẫng đi.

Được rồi, có vẻ như sinh mạng của ta phải dừng ở đây thôi...

"Xin lỗi..." Itachi khẽ nói, im lặng ghì chặt lấy cơ thể đã không còn chút hơi ấm.

Hối hận? Phải, giết con bé, là điều hắn hối hận nhất...

...

(Nooooooooo!!! Nữ chính của taaaaaaaaaaaaaaa!!!)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ủa Itachi, anh làm gì ở trên mái vậy?" Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Itachi, đem thân hình anh cứng lại nửa phần.

"Hahaha, trên này mát nhở? Anh cũng lên đây hóng gió sao?" 

Anh quay phắt lại, hiện lên trước mắt là gương mặt mà mới chỉ vài giây trước, anh tưởng sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy nữa.

"Ma,Matsuki!??"

"?" Matsuki thắc mắc nhìn người trước mặt, thầm nghĩ, gì thế, từ trưa ta trốn đi tập luyện, còn cẩn thận cắt cử một phân thân ở nhà, sao vừa về đến nơi đã thấy gương mặt trầm trọng như táo bón lâu của Itachi mặt than, còn cả ánh mắt trợn ngược ngạc nhiên như nhìn người chết sống lại kia nữa? Này, không phải là thiên tài trẻ đây phát hiện ra rồi chứ?

Còn nữa, ngươi đang ôm cái gì thế Itachi? Sao nhìn quen quen thế nhỉ? Trông giống như là phân thân của ta vậy? Này, tính lợi dụng để ôm ấp con gái nhà lành đấy hả??

Chưa kịp chất vấn, bóng hình trong tay Itachi từ một cái xác vô hồn đột ngột biến thành một làn khói trắng, biến mất không chút dấu vết. Đồng thời phía bên kia, Matsuki cũng nhận được một lượng kí ức từ phân thân, còn đặc biệt nhấn mạnh khung cảnh thanh kunai tìm đường ngắn nhất đến trái tim cô, còn người cầm thanh kunai ấy lại là thanh niên Itachi đây...

Ờm...

...

Đệt.

Thôi xong. (._.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro