Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay ở văn phòng Công vụ với lời dặn hai tiếng sau tập trung ở cổng làng của Kakashi, Matsuki thong thả đi về nhà, cực kì chán nản nghĩ.

Đi-ra-khỏi-làng!!! Bốn từ ngắn ngủi, nhưng bao hàm thật rộng a!!! Ta phải chuẩn bị mọi thứ, từ bàn chải, quần áo, khăn mặt, rồi túi ngủ..., vân vân và mây mây. Mà căn bản là ta lại rất lười chuẩn bị, giờ chỉ muốn về nhà làm một giấc, mặc thây sự đời thôi!!!

Aizzz, còn nữa, Tazuna - kỹ sư xây cầu xuất hiện, đồng nghĩa với việc kế tiếp sẽ gặp gỡ Momochi Zabuza - quý ngài thất kiếm, và Haku - mặt gái tâm trai. Thực phiền, thực chán nản, lại với tinh thần của nhân vật phụ sẵn sàng bỏ mạng bất cứ lúc nào như ta đây, lỡ đâu trên đường đời bất chợt lại hôn phải một bùa nổ nào đó rồi tan xác thì sao? Có thể lắm chứ!

Cô buồn rầu lắc đầu, rồi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ: trốn đi. Đúng, là trốn đi, không tham gia nhiệm vụ này nữa. Một nhân vật phụ ngoài lề như ta dù có thiếu đi thì cốt truyện cũng chẳng ảnh hưởng mấy! Cứ vậy đi!

Matsuki hí hửng về nhà với quyết định sáng suốt của mình, nhưng vừa về đến cửa, chợt ngửi thấy mùi sả ý phảng phất trong không khí. Không, không phải sát ý, mà một thứ đen ngòm đang tỏa ra từ trong căn nhà của cô. Trong vô thức, bụng cô bỗng nhói lên một cái, làm cô cau mày.

Gì đây? Cảm giác này là sao? Bụng-san, ngươi đang phản đối điều gì à? Sao lại làm ra cái biểu tình ấy? Cô lắc đầu, chắc do ta tưởng tượng thôi, gì chứ bụng dạ của ta tốt lắm, không thể nào có chuyện được.

Đấy là suy nghĩ ngây ngô của bạn nhỏ tóc trắng trước khi bước vào nhà, và sau khi bước vào nhà, thực sự suy nghĩ ấy bị quay ngoắt 180 độ một cách thô bạo bởi chính nhân vật có mặt trong đó.

...

Con lạy chín phương trời! Con lạy mười phương đất! Con lạy Phật Tổ, con lạy Jesu, con lạy tất cả thế giới!!! Cứu, cứu, cứu!!!

"Ô kìa, cô bé, sao ngươi không ăn đi?" Người ngồi đối diện với một nụ cười tươi tắn treo trên môi, đẩy một cái đĩa với món ăn không-thể-gọi-tên lên trước mặt cô.

No!!! Help me!!! Somebody helps me!!!

Matsuki đổ mồ hôi như suối nhìn đĩa thức ăn trước mặt, rồi lại nhìn lên gương mặt đậm tính khích lệ "Ăn đi, ăn đi!" kia, hoảng loạn tư tưởng.

Người nọ, một thân trắng toát, tóc trắng, mặt trắng, mình vận cổ trang trắng, quần trắng, giày trắng, quần xịp... à mà thôi :) Không sai, chính là vị thần tiên Bạch Vô Thường đại danh đỉnh đỉnh đã từng xuất hiện trong các chương đầu của truyện. Và bây giờ vị thần tiên trông như mắc bệnh bạch tạng lâu năm ấy đang ngồi đối diện cô, ngay trong nhà của cô!

Bạn đọc thắc mắc tại sao con bé phải bày ra cái bộ dáng như gặp chó dại kia? Xin thưa: Hắn là một gã rảnh việc, thường xuyên ghé nhà cô chơi, và thường nổi hứng nấu ăn cho cô. Đương nhiên điều đó khiến cô rất vui, ngoại trừ việc đồ hắn nấu là thảm-họa-của-nhân-loại!!! Cứ nhìn cái đống trên bàn đi là biết, đen đỏ tím vàng, không màu gì là thiếu! Ô, ta còn thấy cả cầu vồng nữa này, tên món ăn là Thảm họa cầu vồng chăng?

"Kìa, không phải ngại, cứ ăn đi! Ta nấu nhiều lắm!" Đoạn, đồng chỉ Bạch chỉ tay về phía nồi đang bốc ra một dòng khí hắc ám đáng ngờ.

Một còn ruồi bay qua, ngửi phải, rơi xuống, chết sùi bọt mép.

... ( ̄▽ ̄) ...

Help!!! Help me!!!

"A,anou, Bạch-master này!" Nịnh, ta phải nịnh hắn, có chết cũng không ăn cái đống *beep* kia! "Giờ ta phải đi làm nhiệm vụ rồi, ngài cứ thong thả ăn một mình nhé!" Được rồi, ta quyết định mạo hiểm tính mạng đi với nhân vật chính còn ăn toàn gấp bội khi phải ăn đồ tên này nấu!

Nói rồi, không để Bạch Vô Thường hó hé thêm câu nào, cô "nhẹ nhàng" đứng dậy, "nhẹ nhàng" đi vào phòng, "nhẹ nhàng" đóng cửa, rồi lại "nhẹ nhàng" gom tất cả đồ thấy được trong tầm mắt vào chiếc balo. Cả quá trình "nhẹ nhàng" ấy diễn ra trong 3 giây, quả là một quá trình nhẹ-nhàng.

Đang định xách balo tẩu vi bằng con đường cửa sổ like a trộm, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai "Ô kìa, ngươi đi đâu thế? Ở lại ăn hết đã chứ?"

Bụp!

Lại xuất hiện trong phòng bếp.

Đối diện vẫn là Bạch Vô Thường đang hiền hậu cười.

Và món ăn không-thể-gọi-tên.

... Ta chết rồi! Ta chết rồi!!!

"Ngươi không có việc gì khác ngoài đến tra tấn ta bằng cái đống này sao!?" Ức chế, Matsuki hét lên thành lời, mặc kệ tên kia có là quỷ cai ngục hay gì đó.

"Không." Nụ cười hiền hậu Bạch Vô Thường lắc đầu "Hắc Vô Thường giúp ta làm hết rồi."

Có mà ngươi đùn đẩy trách nhiệm cho hắn thì có! Đồ dối trá! Cô thâm đen mặt thầm gào thét.

"Mà ngươi vừa bảo "cái đống này" là ý gì?" Cười vô hại.

"Ý là cái đống *beep* này này!" Cô chỉ thẳng vào cái đĩa trước mặt "Nấu ăn dở tệ như người thì về nhà học lại đàng hoàng đi, đừng cứ tìm ta với lí do củ chuối thử món mới làm gì đó nữa! Ta không nhá nổi cái vật chất ngoài hành tinh ngươi tạo ra đâu!"

Vẫn cười vô hại "Thế à? Gì nữa không?"

"Vẫn còn! Với cả vào nhà người khác thì xin phép đàng hoàng vào! Ngươi có biết lúc mới vào nhà, thấy bản mặt trắng toát dọa người của ngươi chình ình trong nhà ta, trên tay cầm một cái đĩa đen sì tỏa đầy nguy hiểm, ta sợ đến rơi cả tim không hả!? Mẹ nó, ta không són ra quần đã là may lắm rồi đấy!"

Tiếp tục cười vô hại...

Bốp!

Đĩa thức ăn không-thể-gọi-tên lập tức chọi thẳng vào mặt Matsuki, yên vị trên đó một giây trước khi rơi lạch cạch xuống đất.

Đồng chí Matsuki sau khi được vinh dự tiếp xúc gần với đặc sản khẽ cười một cách diễm lệ, rồi lăn đùng ra sàn ngất xỉu, trên khóe miệng còn vương dấu vết máu tươi.

Ta đã chết, thực sự đã chết, hãy đem chôn ta nơi đồng cỏ ngát xanh, hằng năm cúng một bọc tiền đắp lên mộ là ta vui rồi... :)

Trước khi hồn qua đường miệng bay khỏi xác, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của Cười vô hại-sama "Chúc ngon miệng..."

Ừ, ngon lắm, ngon đến nỗi ta nhìn thấy cả sông Vong Xuyên luôn rồi kìa...

Êu ơi, ngon vkl ý! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro