Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuki đã dậy từ lâu, chống cằm nhìn diễn biến từ nãy đến giờ. À à, một thằng bé u ám cần tình yêu và ánh sáng của nhân vật chính phổ độ chúng sinh, bây giờ thì đang trong thời kì u tối phản nghịch. Cô chớp chớp mắt, nhìn qua thì giống Naruto ngày nhỏ phết, thằng bé thi thoảng cũng cứng đầu cứng cổ cãi bướng như vừa rồi.

Matsuki chậc lưỡi lắc đầu, đột nhiên nổi hứng muốn giáo huấn cho thằng bé một trận. Đánh người, đúng, chính xác là đánh người. Cho thằng bé biết không những nó bất hạnh, mà nó còn yếu nữa. Đã khổ còn bất lực, đẩy thằng bé đến tột cùng của tuyệt vọng...

Ấy mà khoan đã, sao ta lại thấy ta giống nhân vật phản diện vậy?

Tazuna thu hết biểu cảm của Matsuki vào mắt, hỏi thẳng vào trọng điểm nghi vấn "Matsuki, ngươi sẽ không động tay động chân với thằng bé chứ?"

Con bé này dù mới chỉ quen biết không lâu, nhưng nó đối với ông luôn toát ra mùi vị nguy hiểm. Chẳng hiểu sao nó lúc nào cũng có cảm giác sẵn sàng nhào lên cắn người, hoặc là gây sự hoặc là đấu khẩu, không lúc nào được yên thân với con bé.

"Hả?" Matsuki chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Tazuna, còn khuyến mại cho ông lão một nụ cười hồn nhiên như cô tiên "Động tay động chân cái gì nha? Cháu yêu mến nó còn chẳng kịp nữa là... Hô hô hô!"

Tazuna: ... Ta tin ngươi bằng cái đầu gối!!!

"Kakashi, chẳng hiểu sao anh vẫn chứa chấp được con bé này trong nhóm!" Tazuna trực tiếp hỏi.

"... Ê, ông già, ông nói vậy là có ý gì!?" Matsuki đứng bật dậy chuẩn bị khởi động cơ mồm.

"Ta nói vậy là vậy đó!" Tazuna sẵn sàng đấu khẩu.

"Thôi nào, hai người..." Kakashi lại đóng vai trò người giảng hòa, khổ sở lên tiếng "Tazuna, phiền ông chuẩn bị cho tôi hai cái nạng, tôi cần dẫn học trò của tôi ra ngoài một lát."

Tazuna nghe được, trực tiếp làm lơ Matsuki mà đứng lên đi vào trong nhà. Ở lâu với con bé này riết lại lây cái tính võ mồm của nó mất!

"Cảm ơn ông." Kakashi lịch sự khẽ cúi người, rồi lại hướng Matsuki khuyên nhủ "Còn em, hạn chế lại cái tính cách của mình đi, ông Tazuna là khách hàng của chúng ta, chúng ta phải dành sự tôn trọng nhất định với ông ấy."

"Ngươi nghe thấy thầy ngươi nói chưa?" Tazuna quay lại với hai thanh nạng trên tay "Tôn trọng khách hàng của ngươi tí đi, "thằng" nhóc thối."

Thằng nhóc-chan quay mặt đi nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó, bộ dáng rõ ràng một phường tôi không nghe, tôi không biết, tôi không hiểu. Tazuna nghiến răng trèo trẹo, chuyển hai thanh nạng cho Kakashi xong liền rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đáp lại ánh mắt cá chết của con bé tóc trắng.

Đúng là chẳng bao giờ hòa hợp được... Team 7 nhất mực cùng chung cảm nhận.

"Được rồi, nói chuyện như vậy là đủ." Kakashi khập khiễng bám vào hai thanh nạng rồi từ từ đứng dậy, nói với cả bọn "Các em cứ ngồi đây nghỉ ngơi, ta sẽ đi xung quanh khảo sát địa hình, nhân tiện tìm một địa điểm cho cả nhóm luyện tập."

"Khoan đã, thầy vẫn còn chưa hồi phục mà, hay để bọn em..." Sakura lo lắng nói, đáp lại cô là phong thái vững vàng của Kakashi.

"Cảm ơn em, Sakura, nhưng ta đâu yếu đến độ vô dụng." Kakashi bỏ lại câu nói đó, rồi bước ra khỏi phòng, để lại bốm con người cô đơn trơ trọi nhìn nhau không biết phải làm gì.

"Tớ đi chỗ này có chút chuyện!" Naruto hùng hùng hổ hổ đứng bật dậy, mở xoạch cửa đi mất, giờ trong phòng còn lại ba mống.

"Tớ cũng có chuyện khẩn..." Mót quá. Matsuki đứng lên, không thanh không sắc khuất dạng sau cánh cửa. Giờ trong phòng còn lại hai mống.

Hai mống đó là Sakura và Sasuke.

...

Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Sakura ngoài mặt vẫn cười, nhưng trong thâm tâm từ lâu đã đập bàn đập ghế hú hét điên loạn rồi. Hai người, mình và Sasuke-kun, ở chung phòng! Chỉ có hai người, một túp lều tranh hai quả tim vàng! Ya ya ya, điều này là sự thật, bây giờ thế giới chỉ còn lại đôi ta~ Sasuke-kun~

Thầy Kakashi, Naruto, Matsuki, cảm ơn mọi người đã trao cho tớ cơ hội này, tớ sẽ trân trọng nó!!! Sasuke-kun à~~~

...

Kết quả hiển nhiên ai cũng rõ. Sakura vác theo cái mặt đưa đám cùng cả bọn đi theo thầy Kakashi đến chỗ tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro