Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên đường, tâm trí Matsuki lạc dần về miền xa xăm. Sau khi được Kakashi đả thông tư tưởng, và cả sự việc choảng nhau ban nãy nữa, cô bắt đầu có lung lay trong quyết định của riêng mình.

Kakashi dạy Matsuki, hãy làm những gì giúp cô không phải hối hận mai này; sự việc của Tazuna nhắc nhở Matsuki, cô hiện tại có khả năng cứu giúp người khác, miễn là trong điều kiện cho phép.

Với cả, kí ức đêm hôm ấy tưởng đã vùi sâu, nhưng lại hiện hồn về ám ảnh ta đúng lúc quan trọng cần plot twist nhất.

Uchiha...

Matsuki nhắm mắt thật lâu, theo thói quen đưa tay nắm lấy miếng ngọc đen nhánh treo trước cổ.

Thôi được rồi, giờ không phải lúc lâm li bi đát, mau tìm Daichi nào, quyết định gì thì gì cũng phải gặp được ông lão rồi tính tiếp.

... Ừm, nhưng vấn đề là, tìm Daichi ở chỗ quái nào? Ta có phải google map đâu?

Đi đi lại lại trên cung đường nơi lần đầu cô gặp Daichi, đi đến mòn cả đế giày, Matsuki vẫn không gặp được ai có bộ dáng hao hao ông lão. Bở cả hơi tai mà vẫn không làm nên việc, Matsuki đành rẽ đại vào một quán nước bên đường để nghỉ ngơi, sẵn tiện uống cốc trà cho đỡ khát.

Daichi là chủ quán nước đó.

A...

...

Cầm tách trà mát lạnh trên tay, tâm trạng Matsuki thoải mái hơn rất nhiều.

"Ngươi là đứa trẻ hôm qua." Quán cũng vắng khách, vậy nên Daichi có rất nhiều thời gian rảnh để tiếp chuyện với cô. Ông lão tự rót cho mình một chén trả, sử dụng chakra rút hết hơi nóng đi, nhanh chóng có được một chén trà mát lạnh mới ra lò. Cả quá trình không tốn một động tác thừa, Matsuki nhìn mà mê luôn.

Quả nhiên đi nhiều gặp nhiều, mới biết bản thân mình chẳng bằng ai. Ta nhận thức toàn dạng quái vật, riết rồi chắc trong vòng quan hệ có mỗi ta bình thường nhất.

"Cháu đến đây thăm ông." Cô điềm nhiên uống một ngụm trà, gật gù khen "Trà ông làm khéo quá, uống rất xuôi miệng."

"Trà này là đặc sản vùng tuyết Fuso, làm rất kì công." Ông lão được khen liền tiện miệng kể chuyện "Cũng lâu rồi ta không nhập lá trà tươi, bây giờ ngươi đang uống đây chỉ là đồ sấy khô thôi. Nếu uống đồ tươi còn ngon hơn nữa, nhưng tiếc là giao thương không được thuận tiện."

Matsuki nhìn xung quanh quán. Bài trí tối giản, bàn ghế cũng đơn sơ, nhưng tổng quan không phải xuề xòa bạ đâu đặt đấy. Nếu nhìn kĩ cũng khá là có thẩm mĩ, đặc biệt là bông hoa tuyết được khắc họa cẩn thận trên trần nhà. Xem ra vừa tìm cháu trai, ông Daichi này cũng rất biết tận hưởng cuộc sống đâu.

"Quán trà này ông mở lâu chưa?"

"Cũng được hai tháng rồi..." Nói giữa chừng, Daichi đột nhiên nhớ tới điều gì đó, liền ôm đầu chán nản "Đi đến đâu ta cũng mở một quán trà để nghe ngóng tin tức của cháu ta cùng tên Zabuza đó. Nào ngờ đâu tin tức thì không thấy, việc làm ăn thì càng ngày càng phát đạt. Tính cả quán này đã là chi nhánh thứ năm của ta rồi đấy!"

"..." P-poor you... Matsuki cứng ngắc cười chia sẻ.

"Đã vậy mấy quán trước làm ăn rất khấm khá nữa, khác ra vào nườm nượp, đông như trẩy hội!" Daichi đập bàn kêu rên "Nhưng cái ta muốn không phải là khách, cái ta muốn là tin tức của cháu ta! Tin tức ngươi có hiểu không!?"

"..." Cô cười có chút mỏi cơ hàm.

"Rồi cả mấy vị tai to mặt lớn cũng ghé đến quán ta!" Ông lão hoàn toàn bất lực xoa xoa thái dương "Mấy quán liền đều thế, làm ta phải vất vả lắm mới bàn giao được công việc cho người khác. Ngươi có hiểu được nỗi khổ tâm của ta không!?"

Tâm sự của người nổi tiếng, từ chối hiểu. ¯\_(ツ)_/¯

Matsuki quý tộc nâng chén lên uống một ngụm rồi đặt xuống, tiếp tục quý tộc nói với ông lão "Cháu có một tin tức có thể ông sẽ hứng thú."

"Ngoại trừ tin tức liên quan đến cháu ta, còn lại ta đều không muốn nghe." Daichi bộ dáng cũng quý tộc không kém nâng cốc uống.

"Ông đoán xem?" Cô cười ý vị (một cách quý tộc).

"..." Con bé này thật khiến người ta tò mò. "Tin tức đó là gì?" Ông nhếch mày, "Và ta sẽ phải đánh đổi gì để có nó?"

Mua bán tin tức, lũ ninja toàn là những kẻ thực dụng, có lẽ con bé này cũng không ngoại lệ.

Trái ngược với suy nghĩ của Daichi, Matsuki chỉ đơn giản nói "Không đánh đổi gì cả. Tại sao ông lại nghĩ cháu là người như thế?"

"Nhìn mặt ngươi viết rõ chữ Tiền trên đó." Rất thành thực.

"..." Cô sờ sờ mặt mình. Rõ thật sao? "Tóm lại, tin tức của cháu không phải để mua bán, cháu cũng chẳng cần cái gì từ ông. Chỉ duy nhất vấn đề ở đây đó là ông có chịu tin hay không."

"!!" Daichi có đôi chút bất ngờ, hỏi ngược lại "Tin tức cho không sao? Ngươi chắc chứ?"

Matsuki gật đầu chính trực, cũng chẳng buồn vòng vo nữa mà nói thẳng luôn "Cháu trai ông sắp chết rồi."

"!!!" Ông lão đứng bật dậy, ghế xô ngã ra sau đánh cạch một tiếng chát chúa "Ngươi nói cái gì!?"

"Cháu trai ông sắp chết rồi." Cô lặp lại từng từ một cách bình tĩnh "Nhưng ông cứ yên tâm đã, không phải chết ngay nên ông không cần làm bộ dáng khủng bố đó."

Daichi ý thức được bản thân vừa quá khích, nhanh chóng thu liễm chakra vừa bộc phát. Mất một chút thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng, ông lão cuối cùng cũng khôi phục khuôn mặt điền đạm thường ngày.

"Ý ngươi là sao? Tại sao ngươi lại bảo thằng bé sắp chết?"

Matsuki sắp xếp lại dữ liệu trong não, hỏi ngược lại ông "Ông biết cây cầu đang xây dựng chứ? Ở phía bên kia thị trấn, nếu cháu nhớ không nhầm."

"Ta biết."

"Ông Tazuna là kĩ sư xây chiếc cầu đó, và là mục tiêu cần triệt hạ của Gatou. Ông Tazuna đã thuê bọn cháu để bảo vệ ông ấy cho đến khi hoàn thành chiếc cầu. Còn Gatou, hắn thuê Zabuza đến ám sát ông ấy. Đó là lí do vì sao bọn cháy phải giao chiến với hắn."

"Điều đó thì có liên quan gì?" Daichi khó hiểu nhìn cô.

Matsuki điềm nhiên gật đầu "Có đấy ạ. Việc cháu bình an vô sự ngồi ở đây nói chuyện với ông chứng tỏ Zabuza đã thất bại, và ông Tazuna vẫn còn sống. Tên đó là kẻ không thích để vuột mất con mồi. Hắn còn ghim thù với thầy bọn cháu, vậy nên chắc chắn hắn sẽ quay lại để giải quyết tàn dư. Ông hiểu rồi chứ?"

Dùng đầu gối cũng hiểu. "Ý là Zabuza sẽ xuất hiện một lần nữa? Nhưng cụ thể là ở đâu?"

"Ông Tazuna cả ngày làm việc ở cây cầu, vậy ông nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đâu?"

"Cây cầu." Daichi ý thức được độ quan trọng của thông tin này. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nếu đã biết được địa điểm Zabuza sẽ xuất hiện, mọi chuyện liền trở nên cực kì dễ dàng. Mai phục, bày binh bố trận, tóm gọn hắn... Quan trọng hơn, đứa cháu yêu quý của ông luôn đi cùng hắn, vậy nên gần như chắc chắn Daichi sẽ được gặp lại thằng bé. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Daichi mừng rỡ, nhưng còn một vấn đề nữa khiến ông lưu tâm.

"Tại sao ngươi lại bảo cháu ta sắp chết? Chẳng lẽ các ngươi đã bày sẵn mưu kế để hạ sát thằng bé sao?" Cánh tay ông thoáng run rẩy, nhưng nhanh chóng lấp liếm bằng cách cầm lấy chiếc cốc.

"Vẫn chưa." Matsuki cụp mắt "Cháu vẫn chưa kể cho mọi người những điều này. Tất cả những gì cháu vừa nói đều là suy luận của cháu." Dựa trên kịch bản Kishi ← Không nói tiếp, sợ người ta hỏi thêm lại phiền phức chết.

"Suy luận sao!?" Vậy mà con bé làm ông tưởng mọi việc đã đâu vào đấy, hóa ra nãy giờ chỉ là nói cho vui?

"Bởi vậy cháu mới nói còn tùy vào ông tin hay không." Cô uống một ngụm nước cho thanh giọng "Cháu đã nói hết những gì cháu biết, còn về cháu trai ông, có lẽ ông cũng ý thức được cậu ta sẽ tình nguyện hi sinh tính mạng để bảo vệ cho Zabuza-sama đáng kính của cậu ta. Riêng việc mạo hiểm cứu hắn lúc giao chiến với bọn cháu phía trước cũng đủ chứng minh điều đó rồi."

"..." Daichi nghiêm trọng nhìn con bé trước mặt. Bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, nói chuyện không một lời thừa thãi. Nhìn bộ dáng vô hại của nó, không ai nghĩ nó có thể phun ra những suy nghĩ lạnh lùng như vậy.

"Cháu ông đúng là dở hơi hết thuốc chữa, khi không lại đi theo phục vụ tên cởi trần biến thái đó." Cô nhún nhún vai tỏ ý kiến "Mặt đẹp mà chọn nhầm đối tượng, đúng là hồng nhan thì bạc mệnh..."

...

"Oiiiiiiiiii! Đừng có mà nói xấu cháu ta!!!" Daichi xách cổ Matsuki gào lên.

"Cháu đang nói sự thật!!!" Cô cứng họng gào lại.

"Vậy cũng không được nói!" Gân chữ thập mọc trên đầu ông lão.

"Cháu cứ nói!" Mắt cô bắn ra tia lửa.

"Ranh con bố láo!"

"Lão già lắm mồm!"

...

Cuộc khẩu chiến rất may không biến thành hỗn chiến.

"Nói tóm lại là!" Matsuki móc mũi nhìn Daichi "Cháu thông báo tin này cho ông là để ông chuẩn bị sẵn quan tài chào đón cái xác đứa cháu yêu quý của ông..."

"Cái đồ..." Daichi cáu tiết định giơ tay giáo huấn con bé.

"... Trừ khi..." Cô lại rất bình tĩnh búng cục c*t mũi ra ngoài "Trừ khi chúng ta thay đổi được điều đó."

"...!" Ông lão không tiếng động né tránh cục c*t mũi.

"Bằng cách nào ư?" Matsuki tiếp tục móc đến lỗ mũi thứ hai "Đương nhiên là đi trước kế hoạch một bước rồi."

"... Ngươi có thể...?" Ngươi có thể dừng làm mấy hành động đáng khinh bỉ đó không?

"Hiện tại thì không thể." Cô tiếp tục búng cục c*t mũi.

Daichi (=_=!!!) ◠•

"Vì sao ngươi lại muốn giúp thằng bé?" Daichi hỏi.

"Vì ông đó."

"Vì ta?"

Matsuki gật đầu "Vì nếu cậu ta chết, ông sẽ rất đau buồn. Mà cháu không muốn nhìn thấy người khác đau buồn." Cô thanh thản nói "Với lại, cháu làm điều này không vì muốn thành anh hùng hay cái gì cả, đơn giản là do cháu có thể làm, cháu muốn làm, và cháu làm. Chỉ vậy thôi."

Daichi nhìn lại con bé, không nói.

"Nhiêm vụ của cháu đến đây là hết." Cô thông báo, rồi uống nốt cốc trà đã cạn từ lâu "Phần còn lại..." ...cháu không muốn tham gia, đừng lôi cháu vào.

"Khoan đã." Ông lão đẩy ghế đứng dậy, dẫn cô vào sâu trong quán "Theo ta."

"Cháu không..."

Daichi: (∩‿∩) Ngươi có tin ta dùng lại chiêu hôm qua không?

Matsuki: (Ụ‿Ụ) Cháu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro