Ngoại truyện 5: Đời người là chuỗi ngày mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: "Con nhà người ta"

Dạo này Matsuki đang làm một đứa "con nhà người ta" theo nghĩa đen.

Tức là sao? Không phải là cái dạng "chăm ngoan, học giỏi, cái *beep* gì cũng pơ fẹc", mà là theo cái dạng "ăn nhờ, ở đậu" chính hiệu! Được rồi, vế "ở đậu" có thể cho qua, nhưng tuyệt đối phải ghi nhớ vế "ăn nhờ"!

Hàng ngày đều như bắp, cứ đến giờ cơm, hàng xóm sống xung quanh Matsuki sẽ thấy một cái đầu trắng bù xù lấp ló ở cửa, bày ra bộ dáng moe đại đại dễ thương mà xin ăn ké.

Mới đầu họ rất thương tình mời con bé vào nhà, bởi họ đơn giản nghĩ, nó sống một thân một mình, lại là phận gái, chắc chắn không thể tự chăm sóc bản thân, càng không thể nấu đồ ăn để có cái cho vào miệng. Nhà mình thêm một miệng ăn dễ thương lanh lợi thế này, vẫn gọi là quá hời quá hời~

Nhưng về sau, hàng xóm mới đau trứng phát hiện ra, Matsuki không-đơn-giản-như-vẻ-bề-ngoài một chút nào!

Nhà đầu tiên chào đón Matsuki, năm ngày sau vòi nước bị dò.

Nhà thứ hai cho Matsuki ăn, ngày hôm sau mái nhà bị dột.

Nhà thứ ba đưa Matsuki một miếng cơm nắm, bàn ăn lập tức đổ sụp.

Nhà thứ tư còn tệ hơn nữa, Matsuki chỉ mới ló nửa cái đầu vào trong, bình ga đang yên đang lành đột nhiên nổ cái bùm, may gia chủ có Thủy độn không toi cả xóm.

...

Thành ra, Matsuki được mệnh danh là "con nhà người ta", mãi mãi chỉ nên ở nhà người ta, không bao giờ được phép dính dáng nửa phân đến nhà mình.

Matsuki ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng, như là cái số chó của ta dường như có thể lan tỏa đến mọi người xung quanh thì phải.

Cô khổ không nói thành lời...

Sau đó, chả biết đã xảy ra diễn biến tâm lý từ đau thương hóa thành động lực gì đó trong Matsuki, tâm hồn "ngoan ngoãn và lương thiện" của cô dần dần méo mó theo chiều hướng tiêu cực hóa.

Đoạn đối thoại dưới đây là một ví dụ...

Matsuki: Cháu chào bác. Bác ơi...

Hàng xóm xấu tính: A, Matsuki đó à? Xin lỗi nhé, hôm nay nhà ta đón khách, không cho cháu vào chung được.

Matsuki: ... (cười ngọt ngào) Vâng...

Hàng xóm xấu tính: Thế nhé! (đóng cửa cái sầm)

Chồng của hàng xóm xấu tính: Làm gì có khách ngày nào cũng đến đúng giờ cơm chứ? Bà nó nên tìm lí do nào đó hợp lý hơn đi.

Hàng xóm xấu tính: Lí do nào thì lí do, mau đem đám gà mới bắt trộm được nhà mụ Koyama đi nấu đi. Nhanh lên không con bé Mat-Tai Họa lại mò đến giờ!

Chồng của hàng xóm xấu tính: Thằng Doro chuyên trộm đồ mới hôm qua bị con nhóc xin quả trứng, giờ không biết đang ở xó nào...

Hàng xóm xấu tính: Nhanh cái tay lên, tính ngồi đó buôn chuyện đến lúc nào!

...

Một lúc sau.

Hàng xóm xấu tính đen mặt phát hiện căn bếp nhà mình từ màu trắng tinh khôi đã chuyển sang màu đen huyền bí, trên tường còn ghi dòng chữ "nhỏ nhắn, dễ thương":

Màu trắng chói mắt, ta hảo tâm sơn lại bằng chút bùa nổ cho hợp với lòng dạ của các ngươi. Khỏi cảm ơn. >:)

P/S: Nồi gà thơm ghê ha, ta thích. ( ̄▽ ̄)b

...

Từ ấy trở đi, bỗng hàng xóm xấu tính dọn nhà, chỉ để lại tờ giấy với lời nhắn: Đầu trắng đã hại cả gia đình tôi! Nó là một con quái vật đội lốt trẻ con!

Ơ, ta có làm gì đâu mà nhở? Matsuki vừa cầm tờ giấy phi tang vừa ngẫm nghĩ. Ta chỉ là một con người bình thường, thích làm những việc bình thường, cứu giúp dân lành và trừng trị kẻ xấu một cách bình thường thôi mà?

Thật là một đứa trẻ "con nhà người ta" tốt bụng và đơn thuần~!

#2: Râu mèo.

"Naruto này..." Đang đi trên đường cùng tổ 7 sau khi hoàn thành nhiệm vụ đào khoai giúp một gia đình, chợt Matsuki quay sang gọi.

"Hử?" Cậu ngơ ngác nhìn lại.

"Có một chuyện tớ luôn thắc mắc..." Matsuki ngập ngừng, cánh tay vặn vẹo, khác hẳn bộ dáng hàng ngày hùng hùng hổ hổ.

"?" Naruto trơ mắt nhìn cô bạn đang bày ra bộ dáng e thẹn như thiếu nữ mới lớn, lòng chợt dấy lên cảm giác không ổn.

Lần gần đây nhất cậu thấy gương mặt này, chính là khi cô hẹn cậu ra bìa rừng, mà ở đó cậu bị bắt nạt, cuối cùng gặp được crush - Sakura-chan dễ thương thánh thiện hiền hậu xinh đẹp ← Theo con mắt mèo của Naruto thấy vậy.

"Chả là..." Matsuki rụt rè tiến lại gần, đưa tay lên chạm vào má cậu, ngại ngùng nói "Cái đó...là thật chứ?"

Hả? Hả? Hả? C,C,Cái gì đây!? Tỏ tình à!? Là đang tỏ tình sao!? Nhân vật phong cảnh 1 Sakura đứng bên, miệng há lệch cả quai hàm nhìn một màn ân ái của hai vị trước mặt.

Hai tên này phơi nắng nhiều quá nên hỏng não rồi sao? Nhân vật phong cảnh 2 Sasuke khẽ chau mày.

Nhân vật phong cảnh 3 Kaka... À mà thôi, thầy ấy đã trực tiếp sử dụng tẩu vi thần công mà đi làm báo cáo nhiệm vụ rồi, hơi sức đâu ở lại ăn cẩu lương của hai thánh kia chứ?

"Cái gì thật cơ?" Nhân vật chính 1 Naruto xem chừng vẫn còn chưa nắm được tình hình.

"Cái...đó đó!" Nhân vật chính 2 Matsuki vỗ vỗ má cậu, phụng phịu nói.

"Cái đó đó là cái gì?" Vẫn ngơ ngác.

Nhìn bộ dáng ngu ngơ của thằng bé, cô không khỏi thở dài, rồi bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nói "Đôi râu mèo của cậu."

...

Hể?

Matsuki đưa nốt tay còn lại túm lấy hai chòm râu của Naruto, ra sức giựt, còn là nghiến răng nghiến lợi giựt "Đôi râu mèo của cậu...là...thật chứ!?"

Hình tượng thục nữ vừa dựng lên được vài giây không tiếng động bị chọi đá vỡ nát...

...

"Auuuu! Đau, Matsuki, đau!" Naruto má bị kéo sang hai bên, đau đớn đưa tay giữ lấy đôi râu mèo quý giá.

"Yên...nào!" Matsuki nói qua kẽ răng, ngày hôm nay ta hi sinh tấm thân này để kiếm chứng cho các bạn fan biết đôi râu mèo trên má Naruto là thật hay giả nhá! Mau mau tạ ơn ta đi!

"Đ,Đứt mất!" Cậu chảy nước mắt bi ai hét lên.

"Yên...tâm..đ..."

Bựt!

Ba sợi râu nhẹ nhàng + tình cảm + thân ái rời khỏi gương mặt cậu nhóc tóc vàng, lại một lần nữa nhẹ nhàng + tình cảm + thân ái rơi xuống đất trước con mắt trợn trắng của ba người (⊙_⊙).

...

"A, ra rồi!" Matsuki vui vẻ cười, vui vẻ kết luận "Hóa ra đó là đồ thật!"

...

"Cậu còn sống chứ Râu Mè..., à không, Naruto?" Cô ngồi xổm xuống, chọt chọt cái đống vàng vàng đang nằm dưới đất.

"..." Naruto nhả hồn bằng miệng quanh vinh bất tỉnh nhân sự, miệng vẫn còn lẩm bẩm đứt quãng "Râu mèo của tôi... Hình tượng của tôi..."

"Gì mà nghiêm trọng thế? Có vài sợi râu thôi mà! Ahaha!" Cô vô tư trong sáng cười cười nói nói nói "Kiếm cái khác đắp vào là ổn hết mà!"

Không!!! Không ổn chút nào!!! Hai nhân vật phong cảnh nào đó đang rã đông nửa người đen mặt phản bác.

"Râu của cậu đại trà dễ kiếm lắm, tìm một lúc là ra ngay ấy mà!" Cô xoay đầu tìm râu.

Không!!! Không đại trà chút nào!!! Hai người nọ bắt đầu cử động được chân tay, đen mặt gào lên.

"A!" Mắt cô sáng lên, lấy ba cái lá dán dán vào má Naruto, cười toe "Vậy là không ai nhận ra nữa nhé!"

... ( ̄▽ ̄) ...

Một đợt gió lạnh thổi qua, làm bay mất ba cái lá đang đính một cách gượng gạo trên mặt tóc vàng.

Oi, Matsuki, cậu vẫn đang ở Trái Đất đó chứ...?

"A, anou, Matsuki nè..." Sakura lên tiếng "Chúng ta vẫn là nên tìm thứ khác hơn những cái lá kia..." Shanaro!!! Cậu bị não tàn sao!? Ngu đần bẩm sinh à!? Ở riết với cậu chắc tớ (và Sasuke-kun yêu quý >~< ) cũng ngu theo mất!!!

"..." Sasuke-kun yêu quý đẹp trai cool ngầu lạnh lùng ← theo dại trai Sakura thấy vậy, vẫn chung thủy với biểu cảm không quan tâm, nhưng khóe môi không tự chủ được mà co rút kịch liệt đang bán đứng cậu.

Phải, là cậu đang rất rất rất buồn cười, được chưa!?

"Có vấn đề gì sao?" Matsuki ngây ngô hỏi "Đẹp mà, lại không ai nhận ra nữa."

Đẹp cái đầu nhà cậu! Kín đáo cái đầu nhà cậu! Bình thường lại cho tôi nhờ, shanaro!!! Sakura ba vạch đen nhìn con người đang cố gắng dán lại ba cái lá vừa rơi ra kia.

Sau một hồi nỗ lực, Matsuki chống cằm suy tư, đúng là không vừa a, vẫn là nên tìm cái khác hơn... Nhưng lá vẫn là đẹp nhất! Đừng hỏi tại sao!

Nếu Sakura đọc được dòng suy nghĩ này, khẳng định sẽ cân nhắc mở não của bạn ra xem bên trong có con khỉ nào đang gõ chiêng gõ trống hay không.

Cô ngó quanh quất, chợt khóe mắt xuất hiện một chú mèo dễ thương đi ngang qua.

"A~" Cô a lên một tiếng yêu mị hướng về bạn mèo nào đó.

"Meow~" Chú mèo thấy có người nhìn liền kêu lên đáng yêu, nhảy phốc đến gần, dụi dụi đầu vào đôi bàn tay người nọ.

Matsuki mỉm cười bế nó lên, khẽ vuốt chòm râu "A~ Mèo này, không biết râu người dùng có tốt không nhỉ?", trên tay tự bao giờ xuất hiện một cái kéo thật bén, thật nhọn...

"Meow?" Manh manh tiểu meo meo chớp mắt nhìn...

...

Hôm sau.

"Chào mọi người!" Matsuki từ đằng xa tiến tới, giơ tay vẫy chào thân thiện.

"Em đến rồi?" Kakashi nhấc mặt khỏi cuốn Icha Icha, giơ tay thân thiện chào lại.

"..." Ba con người tái mét nhìn con bé tóc trắng đang tiến lại gần.

"Naruto này!" Naruto giật mình "Râu dùng tốt chứ?" Cô cười tươi, hảo tâm hỏi.

"Râu?" Thầy quay nhìn cậu, thắc mắc "Giờ mới để ý, phần râu bên trái của em hình như ngắn hơn hôm qua thì phải. Em..."

"Thầy à..." Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Naruto "Quá khứ đau buồn, vẫn không nên nhắc lại thì hơn..."

"Đúng đấy, thầy ạ... Không nên gợi lại ám ảnh tâm lí thì hơn..." Lần đầu tiên trong đời Sakura vỗ vai đồng cảm với cậu bạn.

"..." Sasuke yên lặng nhìn Matsuki, đầu tự động tua lại khung cảnh hôm qua. Matsuki đòi lấy râu của con mèo, nó chống cự, lỡ chân cào vào mặt cô.

Xoẹt! Nguyên một mảng lông bị xén trụi, cùng với nụ cười man rợ và ánh mắt trào phúng ghê người "Giờ, hoặc lấy râu, hoặc lấy đầu, mày chọn cái nào?"

Ớn lạnh!

"?" Hai cái đầu trắng một lớn một nhỏ ngơ như bò đeo nơ ngó ba vị vàng - hồng - đen biểu cảm biến hóa trước mặt, đầu tràn ngập dấu hỏi chấm to đùng, rồi cùng nhìn nhau, lại thở dài.

Hầy, chắc do tâm lí trẻ vị thành niên chưa phát triển đủ đây mà.

...

Trong khi đó, ở một nơi xa xăm.

"Mi Mi, mày đi chơi về rồ... Á! Mi Mi, sao mày mất cả mảng lông thế này!? Còn nữa, râu mày đâu!? Mẹ ơi, Mi Mi nhà ta bị kẻ xấy ăn cắp trinh tiết rồi! Dám động vào long thể của Mi Mi, lũ khi quân!"

Tiếng lòng Mi Mi: Cô chủ, Mi Mi mất râu rồi, Mi Mi không thiết sống nữa rồi, Mi Mi đi chết đây! Ú hu hu! Mi Mi ở trên thiên đàng sẽ nhớ người! Phù hộ cho người! Ú hu hu! *cào cào bàn, la khóc thảm thiết*

... À mà nhớ cúng cá cho Mi Mi nhé! Mi Mi loves fishes! :')




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro