Chap 4 : Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi mẹ ơi!! Hồ ly 9 đuôi kìa"

- Mi là hồ ly? - Kakashi hỏi với giọng hoài nghi. Trước đây, anh chỉ biết Cửu Vĩ là hồ ly duy nhất. Nay trước mặt mình lại xuất hiện một con hồ ly khác. Không tránh khỏi sự nghi ngờ.

- Ta biết ngươi đang rất ngạc nhiên, nhưng đừng làm phiền Aiko. Nếu nhóc ấy thất bại thì bạn ngươi sẽ thăng thiên đấy. Ta là linh thú triệu hồi của Aiko. Ta tên là Shiro. Nếu ngươi muốn ăn thì nhanh đi, ta không thích chờ đợi lâu đâu.

- Vậy... - Kakashi tiến vào bàn ăn. Nhìn món thịt kho trông ngon thật. Tuổi nhỏ mà nấu ăn ngon phết. Kakashi ăn mà không ngừng khen nức nở.(Con au mà lị). Thật tiếc là cô không có thời gian mà nghe mấy câu nói đó. 

"Giá mà cô bé ở với mình thì hay thật" Tiếng lòng thầm của ai đó.

Aiko nhanh chóng sử lý xong các vết thương. Nguy hiểm cũng đã qua rồi. Vết thương trên ngực sâu thật nhưng may không đụng đến tim và không có độc cũng không nhiễm trùng. Cô cũng thầm cảm ơn Kakashi vì đã cẩn thận, nếu không vết thương sẽ nặng hơn bây giờ nhiều. Nhưng mà bây giờ cô đói. Chưa được miếng cơm nào thì đã phải làm việc vất vả rồi. Đúng là Kakashi ha, chọn đúng lúc người ta ăn cơm mà vào, người có tâm nhất quả đất là đây. 

- Anbu-san, em chữa trị cho bạn anh xong rồi đó, anh có bị thương không?

Chờ mãi không thấy ai trả lời, cô mới vào bếp. Vâng, đập vào mắt cô là hình ảnh hai thanh niên đang trộm cắp tủ lạnh của cô. Bát đĩa ăn xong rồi không dọn, tủ lạnh thì bị bới tung. Bừa bộn không còn gì để nói

- Hai người!! Mau dọn bếp nhanh!!!!

Shiro và Kakashi giật mình nhìn ra đằng sau. Một cô gái với khuôn mặt đáng sợ, cả người đen từ đầu đến chân. Mái tóc đen tỏa ra đằng sau, đôi mắt đen lấp ló dưới mái tóc chứa đầy sát khí và sự tức giận. Điều đó khiến cho hai thanh niên ăn trộm không hẹn mà cùng nói:

- Quái vật!!!

Aiko vốn đã tức vì cái bếp. Nay còn được khuyến mãi thêm hai từ rất chi là hay thì nổi cơn thịnh nộ, núi lửa phun trào.

- CÁI GÌ?? QUÁI VẬT??!! ĐƯỢC LẮM, HÔM NAY TÔI SẼ CHO HAI NGƯỜI NẾM MÙI Ỷ THIÊN CHỔI!!

- AAAAAAAA!!!

Bốp


Binh


Xoảng


Rầm

.......

Những âm thanh vô cùng bổ não cho những thanh niên coi thường phụ nữ. Sau một hồi đánh nhau loạn sạ ngầu, hai thanh niên của chúng ta đã được tặng miễn phí hàng chục quả ổi trên đầu, không những thế còn trúng thưởng vé rửa bát miễn phí một đi không trở lại tại nhà Aiko. 

'Tủ lạnh của tôi, thức ăn của tôi....' Tiếng khóc không thành tiếng của Aiko. Mệt nhọc chữa thương cho người khác để rồi tặng miễn phí bữa tối . Nhục chưa từng thấy.

' Đành ra quán ăn và mua thêm đồ ăn vậy.'

- Hai người kia, trông nhà và dọn nhà nghe chưa, nếu không đừng hỏi tại sao mông nở hoa nha!

- T-Tuân lệnh. - Shiro và Kakashi đồng thanh đáp lại trong sợ hãi.

---Em là dải phân cách khi Aiko đi ăn, ahihi----

Trên con đường dẫn ra trung tâm thị trấn, Aiko ngỡ ngàng với sự đông vui và tấp nập của Konoha. Các hàng ăn, của hàng, sòng bạc, đều rất đông. Ánh đèn lấp lánh giữa màn trời đêm khiến người ta không nghĩ nơi đây từng là một đống đổ nát. Sự kiện năm ấy đã khiến cho nhiều người ra đi. Một sự kiện đau buồn cho cả thế giới nói chung và Konoha nói riêng. Nhờ nó mà cuộc thảm sát Uchiha xảy ra. Nếu không có sự giúp đỡ của Danzo thì sự việc đã không nghiêm trọng tới mức này.

Lạc trong suy nghĩ, Aiko quên đi nhiệm vụ của mình tới đây. Một giọng quen thuộc làm cô thức tỉnh:

- Yo Aiko, cậu đi ăn à? Muốn đi cùng tớ không?

- Hả, Naruto sao? Cậu cũng đi ăn à?

- Ừ. Ăn ramen không, tớ đãi.

- Ừm.

Naruto tới một quán ăn gần đó. Một tiệm ramen tên là Ichiraku. Quen thuộc vãi chưởng ra ý. Quán mì mà ngũ đại kage tới ăn làm sao mà không nổi tiếng cho được. Mà cái ông bán mì nhìn hài thật đấy. Hẳn nào bị fan nghi ngờ là chùm cuối. Nhắm mắt 50 hay bao nhiêu năm ấy chỉ để giữ bí mật có rinegan, đọc mà sặc nước vì cười.

- Ông ơi, cho 2 tô ramen, 1 cho bạn này, 1 cho cháu, hôm nãy cháu đãi.

- Naruto à, bạn gái cháu à, hiếm khi hào phóng lắm à nha. - Ông nói với vẻ trêu trọc naruto nhưng không có ác ý, chỉ đơn thuần là hỏi trêu thôi. Nếu mà thật thì Aiko  sẵn xàng cho bay xác luôn.

- Kh-Không, bạn ấy chỉ là bạn cháu thôi. - Naruto đỏ mặt, nói không lên lời.

- Thế sao đỏ mặt thế?

- Cháu...cháu...

- Ramen tới rồi đây.

Một bát ramen đặt trước mặt cô. Màu sắc rất đẹp, mùi thơm. Ngay khi cô vừa chạm vào sợi mì, nước cốt đã thấm vào lưỡi cô. Vị ngọt của xương hòa lẫn vào sợ mì khiến cho nó ngon không thể tả nổi. Cô thốt lên:

- Ngon quá!

- Ngon phải không, tớ bảo mà. - Naruto nói với vẻ rất tự tin. Thôi ATSM đi anh main, mũi dài như pinocchico kìa.

- Được rồi, mừng Naruto có bạn mới, ta sẽ miễn phí một bát ramen. - Ông chủ tiệm hào phóng nói.

- Thật hả? Cảm ơn ông nhìu. - Naruto mắt lấp lánh, trong lòng không ngừng cảm ơn thần may mắn. Cuối tháng rồi, hết tiền rồi. 

Nhìn Naruto, Aiko cười một cái khiến cho cậu đỏ mặt.

- Tớ có gì sao mà cậu cười?

- Không có gì. Tớ phải về đây.

- Bye bye. - Naruto vẫy tay chào Aiko mặc dù trong lòng hơi buồn.

----------------------------------------------

- Mình phải về nhà thôi

Cô chạy về nhà. Đến gần nơi, cô mới nhớ ra một việc.

- Chết rồi, lỡ anh anbu dậy thì sao? Mình phải mua thêm đồ.

Thế là cô đành phải quay lại. Thật đãng trí a~~

------------------------------------------------

- Tôi về rồi đây.

Shiro liền chạy ra, vẫy đuôi như để chào mừng cô.

- Aiko, anh anbu dậy rồi đấy, mau ra xem cho cậu ta đi.

- Thế hả?

Aiko bước trong nhà, tay cầm hai túi thức ăn lỉnh kỉnh. Đúng là anh ta dậy rồi, cơ thể  như vậy mà ngồi dậy nổi, đúng là phi thường. Tiến đến chỗ anh ta ngồi, cô nói lớn:

- Anbu-san, ra xách đồ vào!

Kakashi bước ra với vẻ mệt nhọc, có vẻ dọn xong bếp rồi.

- Anh không nhớ là anh đã trở thành osin cao cấp của em đâu.

- Thế có cầm không? - Cô trừng mắt.

- Đước rồi. - Kakashi mệt nhọc cầm túi đồ nặng vào trong bếp. Lòng tự hỏi, mình là anbu cơ mà, sao lại làm osin ở đây?

Quay về chủ đề chình, cô bắt mạch cho anh Yamato.

- Tim đập bình thường, khí huyết lưu thông, bây giờ cơ thể anh đã tạm ổn rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ba ngày là sẽ khỏi thôi.

- Vậy à, cảm ơn em. - Yamato nói mà không tin vào mắt mình. Một cô bé 10 tuổi chữa trị cho anh đấy. Các vết thương, băng bó đều làm rất tốt, thật khiến người ta hiếu kì.

Aiko bước vào bếp. Cô nấu một bát cháo gà bưng ra cho anh, chỉ ngửi mùi thơm thôi mà anh đã có thể tưởng tượng ra vị của nó.

Một số con nghiện đã xuất hiện với đôi mắt sáng quắc.

- Aiko-chan, còn không cho anh xin một bát?

- Đúng đó đúng đó, cho ta xin một bát.

- Không! Hai người lúc nãy ăn rồi, bây giờ nhịn đi.

- Đâu có, tên mặt nạ ăn nhiều hơn ta đó. - Shiro lên tiếng, lúc nãy ăn rồi nhưng ngửi mùi thơm thì làm gì có ai  nhịn được. Quay sang bên Kakashi với anh mắt kiểu như.

"Tất cả chỉ vì thức ăn thôi."

Cái gì chứ? Anh mà để một con vật kì lạ tố cáo á, còn lâu!!

- Không phải đâu Aiko-chan, nó ăn nhiều hơn anh đó.

- Cái gì??!!!

Kakashi và Shiro ánh mắt tia sét nhìn nhau.

- Không cãi nhau!! Im lặng để anbu-san nghỉ ngơi. Đi nhẹ, bước lặng, cười duyên, đi vào trong bếp ăn cháo, nhanh!

Kakashi và Shiro chạy nhanh vào bếp, lao vào nồi cháo như hai tên điên vừa mới trốn trại.

- Tránh ra!

- Ngươi mới tránh ra ý, tên con người ngu ngốc.

Nhìn hai người như vậy thì cô thấy rất vui. Nhà mình mà lúc nào cũng vui vẻ như vậy thì tốt quá.

Quay lại trỗ Yamato, cô nhẹ nhàng hỏi:

- Cháo có dễ ăn không anh?

- Rất ngon.

- Vậy em lên phòng nhé, có gì thì gọi em nhé.

- Ừm.

Cô bước lên phòng. Nằm trên giường, giở cuốn sách ra đọc. Cô ngẫm nghĩ trong đầu. Thời gian cứ thế trôi đi, cô thiếp đi lúc nào không hay.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cắt Cắt Cắt

Au có nên thay đổi tính cách Aiko không? Comment nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro