Chap 1:Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Matsumoto san,có nhiệm vụ mới,đi thôi!
Haizz,suốt ngày cứ nhiệm vụ nhiệm vụ.Không định cho người ta nghỉ ngơi một chút được à?!.Mà thôi,làm nhanh để còn về coi Naruto tập mới nhất nữa chứ!

Tự động viên bản thân để cảm thấy hưng phấn hơn nhưng chả ăn thua gì cả.Tôi tên là Mátumoto Fuyuko (Fuyu có nghĩa là mùa đông,cái họ là mình tự nghĩ ra còn chữ ko là mình thêm vào cho nữ tánh í mà),năm nay tôi 20 tuổi.tôi là một sát thủ chuyên nghiệp đó nha.Tôi được mọi người đặt cho biệt danh DEVIL DARK.Ai nghe đến biệt danh này cũng phải cúi đầu run sợ.Nghe ghê ghê vậy thôi chứ thật ra tôi là một con otaku chính gốc.Anime mà tôi thích nhất chính là Naruto.Tôi thích những tình huống ngàn cân treo sợi tóc trong phim vì nó làm tôi cảm thấy thích thú.Tôi cũng đã từng mơ ước được đến thế giới đó.Cùng những nhân vật chính làm các nhiệm vụ từ dễ đến khó,tôi muốn rời bỏ thế giới này để tìm đến con đường làm ninja.

Chắc mọi người nghĩ tôi thật điên khùng.Tại sao lại phải rời bỏ thế giới công nghệ đầy hiện đại như thế này cơ chứ?Hằng ngày thức dậy,VSCN xong thì đi làm,gặp những con người thân thiện.Tối về thì tắm rửa,ăn cơm tối trong bầu không khí gia đình ấm áp,sau đó giải trí bằng những game thú vị hoặc những chương trình TV lí thú sau đó lại nghỉ ngơ sau một ngày làm việc vất vả là ước mơ của bao người.Nhưng đối với tôi đó không phải thế giới tuyệt vời như mọi người vẫn nghĩ đâu.

Trong đôi mắt tôi thì đây là một thế giới dơ bẩn.Con người thì gian xảo,dối trá.Trẻ con cũng bị những con người nơi đây vấy bẩn mất rồi.Như thế mọi người vẫn chưa tin đủ lí do để tôi mơ ước như thế sao?Vậy thôi thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe quá khứ không cần có của tôi nhé!

Tôi sinh ra tại một khu ổ chuột dơ dáy,bẩn thỉu trong một ngày mùa đông giá rét.À,đây cũng chính là nguồn gốc cái tên của tôi : mùa đông=Fuyu.May mà nhờ có một bà lão tốt bụng nọ đem tôi về nhà bà ấy.Nhà bà ấy là một cô nhi viện.Bà ấy chăm sóc tôi rất tốt.Khi lên 5,tôi có hỏi bà ấy vì sao nhà bà lại là cô nhi viện thì bà bảo rằng vì bà yêu trẻ con.Bà thấy tôi có năng khiếu nên đã dạy tôi học vẽ,học hát,học múa.Năm tôi 7 tuổi,Bà đã dạy tôi nấu ăn.Đừng nghĩ tôi chỉ suốt ngày vẽ,múa và hát là sướng đâu nha,bà vẫn dạy tôi họ toán học văn đấy nhé.Lúc đấy tôi rất ham học.Có lần tôi khoe bà những bức tranh tôi vẽ tặng bà nhân ngày sinh nhật bà.

Bà khá bất ngờ nhưng rồi cũng xoa đầu cô rồi khen cô.Một hôm,đang ngồi mày mò vẽ các nhân vật anime thì Toya - cậu bé cô xem như em trai mình - đến bảo:
-Này chị Fuyuko ơi,chị có thể cùng em chơi chung với chú mèo Aki này không ạ?_Toya hỏi với vẻ mặt đáng yêu không tả nổi.Không cưỡng được sự dễ thương của Toya,cô đành phải chiều theo ý cậu thôi.
-Thôi được rồi,chị sẽ chơi cùng em và Aki được chưa?_Cô nói với giọng dịu dàng.

Cô cùng Toya và chú mèo Aki chơi đùa trong sân thật vui vẻ.Nhưng cô đâu biết rằng đó chính là lần cuối cùng cô được vui vẻ ở thế giới này.Vài ngày sau,có một người đàn ông đến cô nhi viện và xin nhận cô về nuôi.Cô nghe vậy thì vừa vui vừa buồn.Vui vì từ nay mình sẽ có một gia đình thật sự,buồn vì cô sẽ phải xa bà lão phúc hậu mà cô coi là mẹ,sẽ phải xa những anh chị em nơi đây,xa mảnh vườn mà cậu thường cùng Toya chơi đùa.

Nhưng không sao đâu,cô sẽ xin ông này để về thăm mọi người mà,nhất định sẽ như vậy mà.Nhưng cô đã lầm.Vừa đến nhà ông ta.Nhìn từ bên ngoài thì cũng không có gì đặc biệt,trông nó cũng như bao ngôi nhà bình thường khác.Nhưng khi bước vào trong,trông nó. . . . . . . . . . . .cũng không có gì đặc biệt cả😑😑😑.

Ông ta đưa cô đến một căn phòng rộng.Vừa bước vào,một mùi máu tanh nông nặc xông cả lên mùi cô.Cô thật sự kinh hoàng khi nhìn thấy đám trẻ nằm đó,có vài đứa đã chết.

Cô hoảng loạn chạy ra phía cửa nhưng đã quá muộn rồi,hắn đã nhanh tay chặn cửa lại.Cô bị bắt làm vật thí nghiệm cho hắn.

Bây giờ cô mới biết hắn chính là nhà bác học điên.Ông ta rất có tài,ông ta có bộ não sáng tạo tuyệt vời nhưng ông ta có suy nghĩ rất khác người.Ông ta có sở thích sáng chế ra các loại thuốc kì lạ rồi thử nghiệm lên vật thể sống.

Trong thời gian đó cô đã trải qua rất nhiều đau đớn không thể tả được.Cô là người duy nhất còn sống sót sau những thí nghiệm quái dị của hắn.Bây giờ cô có thể đều khiển được những nguyên tố như : Hoả,thuỷ,thổ,mộc,phong,lôi và băng.

Mấy nguyên tố khác thì cô không biết chứ theo cô nghĩ thì nguyên tố băng thì cô điều khiển tốt nhất nhé.Cô còn có thể nghe và nói chuyện với loài vật và cây cối ( em chém hơi quá tay rồi các bác ạ ).

Vì không thể chịu đựng những thí nghiệm điên khùng này nữa,cô quyết sử dụng sức mạnh của mình tạo phản động.Với sức mạnh này thì cô có thể dễ dàng đánh bại ông ta.Nhưng vì ông ta sử dụng vũ khí hiện đại nên cũng khá chật vật để đối phó.

Vì ước mơ tự do nên cô cuối cùng cũng chiến thắng.Cô đã kiệt sức rồi,nhưng cũng may cảnh sát đã kịp thời ập đến do lời báo cáo từ những người hàng xóm khi nghe thấy mùi máu và những tiếng súng,tiếng la hét.

Cô được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt cùng chế độ chăm sóc chặt chẽ."Cuối cùng thì ,cuối cùng thì mình cũng được tự do rồi,thật tuyệt",đó là suy nghĩ của cô lúc bấy giờ.Nhưng cô lại lầm nữa rồi.

Không lâu sau đó,cô được hai cô chú hiền hậu đón về nuôi.Họ thật sự đã khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc.Nhưng hạnh phúc đó chẳng tồn tại được bao lâu.Trong một lần đi chơi về muộn,khi cô đi vào nhà,những gì cô thấy là máu.Đúng vậy,là máu đấy.cô chạy khắp nhà trong nỗi sợ tột cùng.Cuối cùng cô thấy cha mẹ mình đã chết trong phòng khách .

Cô đi ra khỏi nhà.Trời bỗng đổ cơn mưa.Ông trời đang khóc thương cho số phận của cô hay sao.Cô ngồi dưới một gốc cây trong công viên.Không biết từ đâu xuất hiện một người cầm cây dù che cho cô.Cô được người đó đem về và huấn luyện cô trở thành một con người lạnh lùng vô cảm và tàn nhẫn.năm 15 tuổi,đáng lí ra đây là tuổi học trò với những rung động đầu đời đáng nhớ cùng với những kỉ niệm tuổi học trò không thể quên.Đáng lí ra phải như vậy
thì cô lại đi cầm vũ khí đi giết người.Tay cô đã nhúm bao nhiêu là máu của con người.Đang say sưa kể quá khứ cho mọi người nghe thì một giọng nói vang lên................
-----------------------------------------------–---------------------------------------------------------
Mọi người thấy thế nào về tác phẩm này của mình,các bạn cứ tự nhiên nhận xét,mình sẽ chỉnh sử truyện cho truyện ngày một hay hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro