Chương 2: Ta hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara nhắm mắt lại, bàn tay thô ráp chạm lấy tay của Hana.

"Tay nàng ấm quá..."

"Hana...Ta muốn, được ở bên cạnh nàng mà..."

【Uchiha Madara! Đừng làm thế nữa, đừng giết hại sinh linh vô tội nữa!"】

【Ta hận ngươi, hận ngươi...】

【Đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi! 】

Ta muốn, muốn được ở bên cạnh nàng...

Hana hơi cau mày, nhưng vì đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên Madara không hề biết. Lúc này, nàng đã hoàn toàn mở mắt. Nhìn thấy mái tóc bồng bềnh đầy kiêu ngại trước mắt mà hô hấp cứng lại.

"Ma..."

"Madara--"

"...Hana?"

Bấy giờ hắn mới lấy lại tinh thần, cứng ngắc ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt khó tin của nàng, bàn tay cầm lấy tay nàng không buông lỏng, ngược lại lại càng thêm nắm chặt.

"Madara, buông, buông tay ra!"

Nàng dùng dằng giựt tay ra nhưng không thành. Câu đầu tiên của nàng khi đối diện với hắn khiến hắn hơi chua xót.

Tại sao nàng không hỏi thăm hắn?

Tại sao nàng không nghi vấn vì sao hắn vẫn chưa chết?

Hana...nàng làm ta đau, nàng làm ta hối hận quá...

"Hana." Hắn nhìn sâu vào mắt Hana, không nhìn vẻ cực lực né tránh của nàng, hắn chậm rãi nói:"Ta hối hận rồi."

"Ta không nên...như nguyện của nàng, khiến cho nàng không gặp ta nữa. Ta cứ nghĩ chỉ cần ở một góc nào đó nhìn nàng sống hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng hoá đã ta đã lầm."

Hana sững sờ nhìn hắn. Madara thâm tình vuốt ve mái tóc nàng, dịu dàng tràn đầy yêu thương:"Chỉ có ở bên cạnh nàng, thì nơi này đây-" hắn đặt tay nàng lên lồng ngực của hắn:"Nơi này mới cảm thấy bình yên."

"Madara...."

Hana cưỡng chế những giọt nước mắt của mình, nhớ đến những lời trên chiến trường với hắn mà thấy đau đớn. Nàng cam lòng ư? Nàng cũng đau, nàng cũng sợ...

Nàng và hắn, vốn dĩ đã yêu nhau...

"Madara...Madara..."

Một lần lại một lần gọi tên hắn, nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay. Madara cúi đầu, hôn lên từng giọt nước mắt của nàng.

"Đừng khóc, Hana."

"Chúng ta sẽ ở bên nhau..."

Đôi mắt đen của hắn ở nơi nàng không nhìn thấy chợt loé lên những tia sáng màu tím. Dần dần, thay thế vào đó là một đôi Rinnegan.

"Thay đổi theo ý nguyện của ta đi, Vô Hạn Nguyệt Độc."

Ánh trăng màu đỏ loé lên, bao phủ toàn bộ thế giới. Ban đêm nhưng lại sáng rực như ban ngày. Mọi người bị tia sáng cường đại làm cho tỉnh giấc. Họ ngước đôi mắt bị hạ ảo thuật lên nhìn mặt trăng, sau đó hoàn toàn bất động.

Madara ôn nhu đem Hana đặt vào lòng mình, yêu thương mà độc tài nói:

"Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro