Chương 6: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy, Kagura!" Tobi đứng trên mỏm đá vẫy vẫy tay:"Kagura có muốn đi ngắm hoa không? Hoa rất đẹp nga~"

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, cũng không mở miệng.

Tobi thấy nói mãi nàng cũng không lay động thì thất vọng vò đầu:

"Mùa đông qua đi, tuyết cũng sẽ tan hết nha...khi đó, sẽ là một mảnh vắng lặng. Hoa cũng sẽ thi nhau nở rộ a."

【Madara...mùa đông qua đi sẽ là gì?】

【Mùa đông qua đi, tuyết sẽ tan. Khắp thế gian sẽ là một mảnh vắng lặng thê lương, thế nhưng lúc ấy ngươi...sẽ nở rộ.】

Nàng mạnh ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi đen tràn đầy khiếp sợ và phức tạp. Nàng run rẩy đứng lên, thì thào:

"Mùa đông qua đi...sẽ là một mảnh vắng lặng..."

Madara, Madara, ngươi ở đâu ?

Vì sao ta chờ không được ngươi?

Vì sao ta đợi không được ngươi?

Vì sao ngươi không trả lời, vì sao ngươi không chịu lên tiếng?

"Ngươi đang ở đâu...Madara?"

Ngươi chưa chết...đúng hay không?

【Ta là Uchiha Madara.】

【Giấc mộng của ta là...xây dựng một thế giới hoà bình.】

...

"Kagura, muốn đi thưởng thức nghệ thuật của ta không, ân?"

Deidara nhảy lên con chim đất, cúi đầu xuống hỏi nàng. Kagura lãnh đạm nhìn hắn, khẽ gật đầu:

"Được thôi."

Deidara cười rộ lên, mái tóc vàng rực rỡ phe phẩy giữa không trung:

"Ta rất thưởng thức ngươi, ân!"

Cảm nhận được cơn gió vùn vụt thổi qua, quất mạnh vào mặt. Kagura mặt không đổi sắc ngồi đằng sau Deidara, lấy hắn làm tấm chắn gió.

Hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, suốt quãng đường cứ bô lô ba la liên tục, nước miếng văng tung toé.

"Nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn lạnh lùng như thế là sao, ân!"

"Ta vốn dĩ đã như vậy rồi."

"Nói bậy!" Hắn phản bác, quay đầu còn thật sự nhìn nàng:"Lúc trước ta nhìn thấy ngươi cười, rất ôn nhu đây! Tại sao ngươi không cười?"

"Chẳng lẽ——" hắn trầm mặt xuống:"Lẽ nào loại người như Itachi, lão đại và Danna thật sự rất được sùng bái sao? Ai cũng thích làm mặt lạnh."

"Ừ." Nàng nén cười:"Như vậy rất dễ khiến người khác cảm thấy ngươi thực ngầu thật nguy hiểm."

"Cái gì?! Thực sự?!"

Deidara đồng chí thật khiếp sợ.

"Ừ."

"Không thể nào..." Deidara ngồi xổm xuống, cắn cắn móng tay:"Không được rồi, ta, ta cũng muốn trở thành ngừoi thật cool ngầu như Danna..."

Nhìn bộ dạng kia của hắn, Kagura không phúc hậu không tiếng động nở nụ cười. Deidara vừa lúc ngẩng đầu, thấy nàng cười nhịn không được đỏ mặt:

"Kagura cười rộ lên thực ôn nhu."

"Deidara."

"Ân?" Deidara vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Có người ở bên dưới kìa."

"A? Ai?" Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, thấy được một quả đầu vàng chói lọi:

"Kagura, Kagura ngươi nhìn xem!" Deidara hoảng sợ:"Tên kia có màu tóc rất giống ta! Ân—-cả màu mắt cũng vậy!"

"Thật ư?" Nàng tò mò nhìn xuống, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Naruto.

"Kagura!" Naruto kinh hỉ hô to:"Kagura! Chúng ta đang đi tìm ngươi đây!"

Nụ cười trên mặt nàng cứng lại, mặt không đổi sắc nhìn hắn:

"Uzumaki Naruto, đã lâu không gặp. Còn có...Haruno Sakura và Hatake Kakashi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro