Chương 1: Nhọ, quá nhọ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật kí trẻ trâu của Cara

Ngày này, tháng trước, năm sau.

Tôi:

Kim Cara, mọi người có thấy tên tôi lạ không? Cho dù có hay không thì hãy đến với câu chuyện của tôi nhé.

Từ khi tôi biết nhận thức về thế giới này thì tôi là một người nhiều năng lượng đấy. Hãy xem nha:

Khi còn nhỏ tôi được sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Hồi đó, tôi sống ở Hàn được sáu năm sau đó thì chuyển về Việt rồi định cư luôn.

Vì mẹ tôi là người Việt Nam còn bố tôi là người Hàn nên lúc mới sinh tôi ai cũng muốn đặt tên cả. Sau nhiều cuộc đàm phán nho nhỏ thì họ đưa ra một quyết định chung:

Đó là, bố tôi ông họ Kim nên đặt cho tôi là họ Kim còn mẹ thì thích tên tiếng tây tây chút thì đặt là Cara.

Và cứ như vậy cái tên Kim Cara được ra đời mà nghe nó nửa tây nửa ta vậy đó.

Công việc của bố tôi là quản lý một chuỗi nhà hàng khách sạn. Tính cách của bố không làm thì thôi mà đã làm thì phải được, hiểu biết rất nhiều thứ. Ngoại hình cũng bảnh bao chính vì điều đó cũng làm mẹ tôi hơi đau đầu.

Còn mẹ thì là người phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ, thích cái đẹp chắc vì vậy nên lấy bố tôi chăng? Công việc của mẹ tôi là làm chuyên gia trang điểm.

Hai người họ đặc biệt thích sạch sẽ và hay nhắc nhở tôi dọn dẹp ngay sau khi chơi xong.

Bố mẹ tôi thường hay kể cho tôi nghe rất nhiều về tình yêu của họ. Đặc biệt, là lần đầu tiên họ gặp nhau như thế nào. Cái cách họ nói chuyện và bắt đầu quen nhau ra làm sao, đến khi họ quyết định kết hôn rồi có tôi cảm xúc trong họ nói chung là tất tần tật về mọi thứ trong cuộc sống này thì bố mẹ đều kể hết lại cho tôi vậy đó. Họ kể cho tôi nghe những gì họ đã trải qua hay thấy được từ cuộc đời của người khác.

Sau đó, kể cho tôi nghe và mỗi lần kể xong, họ đều nói:

- Cuộc sống này là như vậy.

Tôi không biết các bạn nghĩ như nào nhưng hồi đó là tôi sợ mấy cái chuyện họ kể lắm đấy. Thậm chí, mỗi lần sinh nhật tôi đều ước sao cho mình mãi mãi là trẻ con vậy thôi.

Chúng tôi cứ hạnh phúc êm ấm như thế cho đến khi.

Ngày buồn, tháng buồn, năm buồn.

Năm tôi tám tuổi thì họ sinh thêm một thằng em cho tôi và lại sau một cuộc đàm phán trong đó có tôi làm chủ tọa họ quyết định đặt tên nó là:

Kim Taobao.

Lần này thì mẹ thích một cái áp nào đó nổi tiếng của bên Trung tên Taobao lên mẹ đặt tên đó luôn! Trời ạ.

Các bạn tưởng rằng có em là vui lắm sao? Không, không các bạn nhầm rồi từ khi có thằng ranh kia cuộc sống của tôi đảo lộn hết lên.

Lúc nó còn bé thì không sao nhưng khi nó dần dần lớn thì các cuộc cãi vã càng ngày càng nhiều lên mà đa phần do chúng tôi cãi nhau thậm chí là đánh nhau vì một lý do trẻ trâu nào đó.

Nhưng nói gì thì nói tôi vẫn rất thương nó đấy nhé. Các cụ nói:

- Thương nhau lắm cắn nhau đau mà.

Ngày xa, tháng nhớ, năm mong.

Năm nay tôi được mười tám tuổi tôi ước mình xuyên vào Naruto dù biết điều đó không có thật nhưng tôi chỉ ước vậy thôi. Vì hâm mộ quá.

Ngày đen, tháng đủi, năm nhọ.

Năm nay tôi được hai mươi tư tuổi rồi nhá. Hiện tại tôi đang làm người dẫn chương trình đó. Tôi thích nghề này lắm nhưng có một vài vấn đề nho nhỏ khi tôi làm công việc này, nói sao nhỉ:

- Um, thì toàn vấn đề về thời tiết thôi.

Tôi dần trưởng thành và quên đi một vài việc khi còn nhỏ. Chắc tại mải làm việc nhiều đó mà.

Mẹ tôi có đi xem bói nghe đâu thấy bảo năm nay là hạn của tôi phải cẩn thận đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Kính thưa quan viên hai họ, các cô gì chú bác anh em bạn gì ngày hôm nay đã đến chung vui với hai cháu Nguyễn Nóng Chảy Mỡ và Nguyễn Thị Co Ro.

- Với sự có mặt của ông Nguyễn Phạm Nhân ba của chú rể và bà Nguyễn Thị Sâu Đo má của cô dâu.

- Và tôi tên Kim Cara sẽ là người dẫn chương trình cho lễ thành hôn của đôi trai tài gái sắc ngày hôm nay. Thưa, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Khi cô vừa nói xong thì sau đó đi kèm một dàn âm thanh được chiết suất từ thiên nhiên như:

- Đùng, đoàng, ầm ầm, rào ào, lộp bộp.

Người qua đường ất:

- Ối ối ối sao đang nắng đẹp mà lại bão to như thế này tổ sư cha cái thằng dự báo thời tiết.

Người qua đường giáp:

- Ai ui, tại sao không ai bảo với tôi hôm nay mưa đá để còn ở nhà vậy!!!

Người qua đường bính:

- Lần sau tôi sẽ không đi dự đám cưới như này nữa, thật là xui quá mà.

Một loạt ồn ào xôn xao như nước tràn bờ đê, như ong vỡ tổ chính thức diễn ra ngay tại một đám cưới đang chứa đầy hạnh phúc như vậy đó.

Tất cả quan khách đến dự vì thấy mưa mà chạy hết vào nhà bỏ lại cô dâu chú rể má cô dâu cùng ba chú rể ở lại trong sự ngỡ ngàng đang không hiểu chuyện gì diễn ra ở đây mặc cho bao mưa bom bão đạn tát tới tấp vào mặt.

À quên còn một người nữa đó là Kim Cara vừa chạy vừa rủa, một tay cầm ô đang nhanh chân tấp vào mái hiên gần đó.

Các bạn đang thắc mắc là tại sao cô lại có chiếc dù sẵn như vậy mà trong khi thằng cha nội dẫn chương trình dự báo thời tiết nói hôm nay nắng to mà vẫn biết là có mưa?

Đơn giản thôi vì đây là lần thứ nhiều cô làm mc (người dẫn chương trình) cho một buổi quan trọng nào đó tựa như hôm nay.

Và điều đặc biệt là những lần cô làm mc (người dẫn chương trình) trời đều mưa tin được không? Trong khi đó thằng cha nội dẫn chương trình dự báo thời tiết nói hôm nay nắng rồi đến ông thầy bói xem tướng mệnh cho đôi uyên ương kia cũng phán hôm nay là ngày rất đẹp thích hợp để kết hôn, vậy mà.

Cara đột nhiên hét lên:

- A, ông trời ơi nếu cứ như vậy riết rồi con cũng bị xếp vào một trong hàng ngàn hàng triệu người thất nghiệp mà mấy cô người dẫn chương trình thời sự xinh đẹp nhắc đến trên sóng truyền hình mất thôi.

Cara mặt ngửa lên trời bốn mươi năm độ mà kêu một cách tuyệt vọng:

- Không biết kiếp trước con có đem xăng đi đốt chùa không rồi đã trả hết nghiệp chưa mà sao sự nghiệp kiếp này của con lại xui quá trời. Sau đợt này con nhất định sẽ chăm chỉ lên chùa cầu may cho con được mệnh mới. Con nguyền rủa số con rệp của mình.

Trong khi, Cara vừa mếu máo vừa kêu lên và như cầu được ước thấy.

Bằng chứng là vài tích tắc sau trên trời xuất hiện một đạo lôi quang bổ thẳng về phía cô một cách không nhân nhượng ý dằn mặt như kiểu: Không phải ngươi muốn như thế à, bây giờ ta thành toàn cho nha.

...

Mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại ngay khi cô kịp thốt lên câu:

- Chết thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro