chương 10: Làng cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào tạm biệt nhé Hime san

Naruto cùng người dân làng cát vẫy tay chào đoàn người của Haniel . Lẫn trong số đông Mimi phấn khích vẫy tay chào cô, hai mắt híp lại tràn đầy sung sướng.

Haniel gật nhẹ đầu về phía cô bé như một lời đáp trả, cô cùng đoàn người nhanh chóng sử dụng charka bay lượn mà rời đi

- Nàng biết bay kìa, thật giống tiên nữ giáng trần

- Nàng là độc tôn đệ nhất công chúa của Nguyệt Quốc, là người lãnh đạo tài ba, là mị hoặc yêu hồ, là đại diện của sự quyến rũ

Vô số lời ca ngợi Haniel được bày ra

Ít lâu sau khi đoàn người của Haniel rời đi, Sakura cũng trở về từ chuyến đi tới láng mưa

- Sakura cậu về rồi

- Naruto, có điều gì quan trọng mà tớ bỏ lỡ sao

- Phải. Chúng tớ vừa mới tiễn công chúa Nguyệt quốc đi

Naruto chống hai tay lên eo, khẽ tập vài động tác thể dục. Chợt nhớ lại đôi mắt câu hồn kia, cậu không làm chủ được mà lỡ thốt ra một câu

- Đôi mắt của cô ta cũng là màu xanh nhạt như Fuyu nee-san

Sakura không vui liếc Naruto

- Đừng như vậy Naruto . Chị ấy đã chết rồi

- Tớ biết....

Tớ biết vì thế tớ mới không vui. Tớ không thích tiếp xúc với công chúa, vì nàng ta rất giống một người quan trọng trong quá khứ của chúng ta . Người đó mặc dù đã biết bản thân sẽ chết , nhưng vẫn liều lĩnh bảo vệ chúng ta, hi sinh hạnh phúc đời người của mình cũng để chúng ta yên bình mà sống tiếp. Một người như thế, quên dễ lắm sao?

- Tớ mệt rồi, về trước

Sakura trở về căn nhà nhỏ của mình. Tiếp tục cô đơn mà ăn bữa cơm hiu quạnh, một mình trên chiếc giường nhỏ, một mình đọc sách ở kệ , một mình và chỉ một mình trong tất cả mọi việc

- Hey, Naruto cảm giác của cậu với chị ấy rốt cuộc là gì vậy?

Tuy Sakura để lại một câu rồi rời đi nhưng Naruto vẫn không thể thoát khỏi câu nói vừa nãy

Cảm giác của mình với chị ấy..... rốt cuộc là gì?

[.........]

- Hime xin lỗi đã tiếp đón cô quá trễ, mời cô tham quan làng cát của chúng tôi

Temari mỉm cười bước ra đón đoàn người. Ánh mắt cả kinh dừng lại trên người Haniel khi thấy cô mở mạng che ra

- C...chị Fuyu, chị... đội mồ sống lại... Ối , gọi... gọi Gaara mau, mau

- Được, được

Kankuro rối rít xoay tới xoay lui , rồi quyết định phi thẳng về văn phòng Kage

- Gaara, Gaará, Gaaaaa.... Fu..

- Chuyện gì vậy anh Kankuro

Gaara đang rất mệt mỏi vì công văn hồ sơ quá nhiều, anh cực kì không vui khi thấy có người làm phiền mình

Kankuro đập bàn một cái ầm, bưng ly nước của Gaara tu một hơi dài, nói một cái rõ to

- Fuyu chị ấy trở lại rồi

- Ừm, biết rồi

Nói rồi quay soạn công văn tiếp

' Ể, Fuyu ? Chị ấy trở lại'

- ANH NÓI GÌ KANKURO ?????

-......

Kankuro bị dọa sợ, hai tay ôm t(r)ym bé nhỏ nhìn Gaara đẫm nước mắt. Chưa kịp nói gì đã bị Gaara kéo đi mất

[.......]

- Cô là Temari phải không? Cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô lại gọi tôi là Fuyu không?

Haniel ngồi dưới tán cây cổ thụ to nhất của làng cát , vừa nhâm nhi tách trà vừa nói chuyện với Temari

- Phải em là Temari, còn chị là Fuyu . Năm sáu tuổi chị gia nhập vào làng cát với tư cách là một Anbu được nuôi luyện xuất sắc nhất, em được cử tới để chị dạy bảo. Chi cùng với Sasori và Gaara là bộ ba bài trùng nổi tiếng nhất. Dưới con mắt người dân cả ba sinh hoạt và tập luyện chung với tư cách là chị em , nhưng trong Nội bộ chị lại là Anbu với biệt danh Midori.

- Chị là gián điệp hai mang , làm việc tại Aikatsuki với biệt danh số 14. Vì để che mắt tổ chức mà thực hiện nhiệm vụ giết Gaara, chính sự lưỡng lự của chị đã khiến Lửa phản phệ, chị....

Haniel ngồi nghe Temari kể lại chuyện xưa mà đầu đau như búa bổ . Cô không thể nhớ gì cả, cô chỉ nhớ khi mình mở mắt ra, cô đã nằm trong một ngôi nhà nhỏ. Chủ nhà nói bà ấy đã bắt gặp dưới làn nước xiếc, và đã nhanh tay cứu lấy cô. Và cô cùng người dân ở đó đã khai phá được nền văn minh mới, xây dựng hệ thống nội bộ cải cách, ra đời ngôi vị Moonkage. Họ đề bạt cô trở thành người lãnh đạo, Moonkage của làng trăng.

Kí ức của cô bắt đầu từ khi được bà lão cứu, còn lại về trước cô chính là nhớ không nỗi

- Cô nói tôi là Fuyu sao? Vậy họ của tôi là gì

- Em ... không biết. Lúc chị được đưa về làng cát là vào năm chị bốn tuổi, nghe dân làng kể lúc đó chị rất yếu, nằm thoi thóp một chỗ . Nhờ Chiyo lão bà cứu giúp mới qua khỏi được....

- Vậy bà ấy đâu rồi

- Chiyo lão bà đã mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro