Chương 12: Hạnh phúc đơn giản là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn hai ninja đã tiễn tôi ra cửa. Ách, muộn vậy rồi ư, nhẩm nhẩm tính, hai tên ngốc nhà tôi chắc phải 1-2 ngày nữa mới xong nhiệm vụ. Vòng một vòng qua cửa hàng , xử lý nốt vài việc vụn vặt rồi mới trở về.

"Tomi, chúc mừng sinh nhật" có lẽ không nghĩ đến có người ở nhà, cũng có thể do mọi người ẩn thân quá tốt khiến tôi không khỏi bất ngờ. Ôm bó hoa tươi từ Naruto rồi để Sasuke cài hoa lên tóc. Tôi mỉm cười hạnh phúc.

"Chúc mừng sinh nhật" "yo, chúc mừng em." phía sau Sakura và thầy Kakashi mở cửa bước vào trên tay là chiếc bánh sinh nhật.

"Cảm ơn , tớ cứ nghĩ ngày mai mọi người mới về chứ"

"Còn không phải do hai tên ngốc ấy ư, cái nhiệm vụ phải làm trong 5 ngày mà gấp rút làm trong có 3 ngày. Tớ chạy theo họ về làng mà chân muốn đình công luôn rồi. Mệt muốn chết" Sakura lao đến ôm tôi giả vờ khóc lóc..

Vỗ vỗ lưng cô bé an ủi " Được rồi được rồi, mình sẽ chuẩn bị vài món ăn, còn cậu nên đi tắm đi, mái tóc nguyên bản màu hồng sắp thành cháo lòng rồi, rất khó ngửi a.. " vừa nói tôi vừa giả vờ đưa tay lên bịt mũi nhướng mày.

"... Gia đình các người rất quá đáng.. Huhu..thầy bỏ ra.. Em phải cho họ một trận.. " Sakura bị thầy Kakashi kéo đi vẫn không quên khóc lóc.

"Naruto , Sasuke này, lại đây" tôi vẫy vậy tay với hai tên ngốc ấy.

"Hử? "

"Chụt.. Chụt... Cảm ơn nhé, tớ rất vui"

Naruto đỏ mặt cười toe toét "Tomi, còn phải thơm bên này nữa" vừa nói vừa chỉ vào bên má còn lại .

"Kh... Không có có gì "Sasuke quay mặt rồi lôi Naruto đi, cố tỏ ra lạnh lùng nhưng đôi tai đỏ như trái cà chua đã bán đứng chủ nhân của nó.

----------⚠khuyến cáo: hành vi uống rượu dưới đây hoàn toàn là do người viết nghĩ ra, không hề có ý bôi nhọ hình ảnh của nguyên gốc, mong các bạn không ném đá, ai dưới 18 tuổi không nên bắt chước, thân 🙈🙉🙊 ----------

Mệt mỏi lại có thêm chút rượu, Sakura được thầy Kakashi đưa về từ lâu. Naruto cậy mạnh uống hai bát lớn, say khướt nằm trên đùi tôi cọ cọ như chú chó nhỏ. Còn Sasuke vẫn ngồi đó, không nói gì, nhìn chúng tôi. Thấy khuôn mặt ngơ ngác ấy tôi phì cười.

"Sasuke , lại đây" vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, tôi gọi Sasuke .

Phải mất một lúc cậu ấy mới phản ứng lại, loạng choạng đi đến, hất Naruto ra rồi chễm chệ đè lên người tôi không quên hung hăng nhìn Naruto tuyên bố "Của tôi"

Có lẽ ánh mắt của Naruto quá đáng thương nên Sasuke nâng cánh tay tôi lên hướng về phía Naruto nói " Cho nhiêu đây thôi" rồi vòng tay ôm cổ tôi cọ cọ khiến tôi ngứa ngáy. Chắc chỉ khi say cậu ấy mới thể hiện mặt đáng yêu như vậy.

Naruto như con sâu đo bò đến ôm tôi từ phía sau rồi tiếp tục thiếp đi.

Lôi lôi kéo kéo mãi mới đưa được hai ông thần này về phòng, lúc tôi dọn dẹp xong thì cũng đã gần 12h đêm. Haizzz đáng ra tôi không nên bỏ dở việc luyện tập kể cả khi không phải nhận nhiệm vụ a. Lâu không vận động khiến cái lưng như muốn gãy ra.

Nằm bẹp lên chiếc giường thân yêu, như một thói quen tôi nhìn lên cái bàn cạnh cửa sổ ... vẫn có một cành hoa mơ, nhưng hôm nay còn có thêm một món quà nhỏ... Lại là người đó. Nhấc chiếc trâm cài tóc lên ngắm nhìn .. thật tinh mỹ... Cảm ơn người lạ.

Tôi chìm dần vào giấc ngủ mà không biết rằng ngoài cửa sổ có ai đó đang nhìn tôi mỉm cười .

===========
Chương trước nhạt nhòa quá là do để dành muối cho chương này, cảm ơn vì đã ủng hộ mình, nếu thấy hay đừng quên bình chọn bằng dấu ⭐cho truyện nhé. 💐💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro