Chương 17: Ai cho ta lương thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Người ta nói chó mèo sinh ra đã ghét nhau ... tôi thấy .... điều này sai , HOÀN TOÀN SAI. Nhìn cái tư thế ám muội của hai tên ngốc ấy tôi chỉ cười "Các cậu không cần gấp, tớ đi có việc một chút" sau đó chuồn êm ra ngoài.

"Tomi, không phải như cậu nghĩ đâu...Tất cả là tại ngươi đó" cả hai đồng thanh hét lên rồi lao vào nhau , thật là hoang dã quá đi. Naruto và Sasuke mà biết suy nghĩ của tôi lúc ấy, chắc hẳn sẽ tận lực kéo tôi lại rồi dùng đa ngôn chưởng cho tôi tỉnh ngộ.

Vì nhẫn thuật kéo dài trong 3 ngày nên ngài mai và ngày kia hai cậu ấy cũng không ra khỏi nhà. Phải mua gì để ăn nhỉ, mèo thì thích ăn cá rồi, còn chó chả nhẽ mua xương cho Naruto gặm ư? Thật hại não.

"Tomi...Tomi" tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu khiến tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm chứ.

"Sakura, sao cậu trùm kín mít như ninja vậy?" mà không đúng cậu ấy vốn là một ninja mà.

Không để tôi có thêm một phút giây suy nghĩ vẩn vơ thêm nữa, Sakura vội nói.

"Tomi giúp tớ với, tớ không thể nào làm đôi tai biến mất được"

"Sao cậu không đến sớm hơn? Chậc, khó chữa rồi.." tôi giả vờ làm bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ để trêu chọc Sakura khiến cậu ấy sợ đến chảy nước mắt.

"Phải làm sao bây giờ, hôm trước tớ cứ nghĩ nó rất đáng yêu, nên muốn giữ lại để cho thầy Kakashi xem nhưng thầy ấy thấy đôi tai này lại quay mặt đi không muốn nhìn, đúng lúc ấy trời đổ mưa, khiến người tớ mềm oặt không có sức, tuy thầy ấy đưa tớ về, nhưng cũng không nhìn thẳng tớ thêm một lần nào nữa, có phải thầy ấy ghét mèo không? Có khi nào ... thầy ấy ghét tớ rồi không? Phải rồi, từ trước đến nay chỉ nghe nói thầy ấy thích chó thôi mà...hức" vừa nói Sakura vừa ngồi trong một góc u ám trồng nấm.

Nhìn đôi tai hồng hồng rũ xuống , tạo hình đáng yêu như vậy làm sao thầy ấy ghét cho được, có khi nào, là do xấu hổ không dám nhìn thẳng không? Phải rồi, chính là như vậy.

An ủi Sakura rồi tạm biệt quay trở về nhà. Chắc tầm này hai tên ấy cũng giải quyết xong rồi nhỉ?

"Tớ về rồi đây" vừa bước vào cửa Naruto lao đến chạy quanh tôi gieo hò.

"Tomi mừng cậu đã về" cái đuôi vẫy vẫy mãnh liệt, xoa xoa đầu cậu ấy rồi bước vào nhà chuẩn bị bữa ăn.

"Sasuke đâu rồi"

"Cậu ấy đang nằm ườn ra ngủ kìa, Aaaaaa" Naruto nhảy cẫng lên ôm chân mình, bên cạnh là Sasuke đang dựa vào thành cửa nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, biến thành mèo, cậu ấy càng kiệm lời.

Nhẫn thuật này dường như biến thân theo tính cách từng người. Hừm, phải ghi thêm vào sổ những lưu ý về nhẫn thuật này mới được. Không biết Naruto có đánh dấu lãnh thổ không nhỉ, tưởng tượng đến cảnh cậu ấy đứng bằng ba chân, gác một chân còn lại lên.... có lẽ không nên suy nghĩ quá nhiều thì hơn.

Rắc rối nhất là buổi tối khi đi ngủ, Naruto luôn muốn nằm bên cạnh canh gác cho tôi, còn Sasuke lại muốn tìm cái ổ ấm áp , lúc tôi nhận ra điều này, hai cậu ấy đã chễm chệ nằm trên giường tôi rồi, đuổi cũng không đi. Thôi vậy, dù sao cũng là lỗi tại mình...Vuốt ve, xoa xoa đầu của Naruto, gãi gãi tai cho cho Sasuke một lúc, nhìn gương mặt hai tên ngốc đỏ bừng lên, cảm giác như mình bá vương ngạnh thượng cung vậy, khuôn mặt ngây thơ này, ánh mắt mời chị xơi này là sao? Thôi thôi đi ngủ ...

Nghĩ lại hồi đó sao mình lại dễ đầu hàng vậy chứ, trong khi đang tôi ăn năn về những suy nghĩ biến thái của mình thì vô tình chủ quan để cho hai tên ngốc đó ăn đậu hủ cả đêm mà không biết. Huhu, trong sạch của ta, ai cho ta lương thiện.

-----
Mọi người chuẩn bị tết đến đâu rồi. Hôm nay đăng sớm một chút coi như làm quà cổ vũ cho mọi người có thêm động lực dọn nhà.  CỐ LÊN ACE ƠI. 😋😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro