Chương 34: Thế giới này không công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc sống này vốn đã chẳng dễ dàng gì, ít nhất là với tôi. Rõ ràng cùng là xuyên qua, trong khi tôi chật vật với mọi thứ, nỗ lực không ngừng mới hái được chút trái ngọt thì cô gái ấy ngồi đó, được cái gọi là bàn tay vàng nâng niu, vạn vật trên thế giới này sủng ái.
—-
Với kinh nghiệm phong phú sau bao năm bị số phận trêu đùa, tôi đã đoán trước được một người suất sắc như gấu nhỏ không thể nào tới tay một cách dễ dàng như vậy được.

Vì vậy hôm đó , sau khi nghe tin về cô ấy, trong đầu tôi nảy ngay ra suy nghĩ "  Không thể lười biếng được nữa .Tình địch cực mạnh đến rồi" .

Với khí thế hừng hức cháy tôi chọn đi chọn lại tìm bộ váy đẹp nhất, nhẹ nhàng trang điểm che đi quầng thâm nơi dưới mắt do mấy ngày ốm mà thành, lần đầu gặp tình địch không thể để bản thân quá nhếch nhác được. Cầm theo chiếc giỏ hoa quả tôi mở cửa đón nắng bước ra ngoài.

Từng cơn gió nóng mang theo cát bụi từ sa mạc thổi qua khiến tôi hối hận không thôi. Với cái thời tiết này mà trang điểm quả là thất sách . Nhưng cũng không còn cách nào khác tôi không thể để mọi người thất gương mặt vàng vọt thiếu sức sống của mình  được . Không có chút khí thế nào.

Mới đi qua vài con đường mà tôi đã có thể nghe hàng tá những chuyện tốt của cô ấy được các cô các thím abc nào đó nói, miệng vẫn không ngớt khen. Có đùa không vậy? Cô ấy mới đến đây đêm qua thôi, từ đâu mà làm được lắm thứ chuyện tốt đẹp như vậy? Cái này gọi là hào quang nữ chính ư? Quá thần kì.

"Cốc cốc" tôi nhẹ gõ cửa căn phòng bệnh mà cô ấy đang nằm.  Qua phần kính nhỏ có thể thấy cô ấy bật dậy, quay mặt ra hướng cửa nở một nụ cười tươi hoa, khuôn mặt hồng hào chả có vẻ gì là không khoẻ. Thay vào đó, người đến thăm là tôi chả khác gì con ma ốm, thiếu sức sống đến thảm thương.

"Chào chị, em chưa gặp chị bao giờ? Chị là ai?" Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào đặt lẵng hoa quả xuống bàn, tôi còn chưa biết cô ấy muốn gì , không nên chỉ vì phỏng đoán của mình mà làm khó người ta được, dù sao , tôi cũng đến đây trước cả bao nhiêu năm rồi.

"Chào em, chị là Tomi, bạn của Gaara"
——
Người già luôn có thiện cảm với những đứa trẻ ngoan , cũng vì vậy, khi vừa ngồi nói chuyện với cô nhóc ấy một lúc tôi đã có cảm giác yêu thích.

Cũng thật kì lạ, rõ ràng đến đây với sự phòng bị, dè chừng, vậy mà mọi thứ đều có thể thay đổi một cách chóng mặt, cảm giác như tôi lạc trên đảo hoang cô đơn một mình cả bao năm , nay có thêm một người bị nạn giống mình vậy. Ví dụ không được đúng lắm, nhưng có lẽ chúng tôi có thể sống chung trong hoà bình, một ngày nào đó, tôi cũng có thể thể chia sẻ rằng, tôi đến từ một thế giới khác.

Đúng là lúc đó tôi bị thần kinh mới có những suy nghĩ như vậy. Mấy đứa trẻ bây giờ, càng ngày càng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro