Chương 39: Chưa nghĩ ra tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta biết cháu đang muốn tìm thứ gì, cũng có trong tay thông tin tuyệt mật về nó, nhưng sẽ không nói cho cháu biết đâu....hahaha...Ấy ấy đừng vội xé thư , đọc hết đã... cái gì cũng có cái giá của nó... muốn lấy thông tin cũng được, vậy về đây đi, lão phu đang bệnh, cần được chăm sóc." Đọc xong bức thư tôi chỉ biết bóp trán, ông già này lão hoá ngược hay sao, viết thư cũng ấu trĩ như vậy.

Dù làm theo lệnh của ngài đệ tam nhưng Temarri giữ người quá chặt quyết phải đợi Gaara về giải quyết nên hai ngày sau chũng tôi mới lên đường quay lại làng Lá.

Dù đã xé rách lớp mặt nạ của Miko nhưng có vẻ cô nhóc ấy chả giảm chút tự tin nào, hai ngày này đặc biệt bày ra bộ dàng cún con lấy lòng tôi càng khiến tôi chủ quan và đưa sự áy náy của tôi lên đỉnh điểm.

"Chúng ta đều biết con người thật của nhau rồi, em vẫn còn muốn đóng kịch chị em tốt nữa sao Miko? Em muốn đến làng Lá làm gì?"

"...Chị cũng biết rõ, mọi người trong làng Cát đều đã đồn ầm lên về em như thế nào, Gaara cũng không còn là chỗ dựa của em nữa, sau này em sao có thể sống được chứ. Dù sao làng Lá cũng sẽ tốt hơn ở đây.." vừa nói Miko vừa đưa mắt sang hướng khác, tỏ vẻ thực sự bất đắc dĩ.

Cứ vậy tôi đồng ý , dù sao làng Lá cũng không từ chối một thiên tài, nếu nó thực sự biết thu mình một chút sửa đổi tính kiêu ngạo thì chính tỏ nhân cách vẫn cứu được.

Một trong những sức mạnh của nữ chính ngôn tình là người gặp người thích hoa gặp hoa nở..đúng vậy không ta??

"Chào chị TenTen, em là Miko, nhìn chị thật rất giống với chị của em, sau này em có thể thường xuyên đến chơi với chị sao?" Giọng nói hơi run run như chú cún nhỏ cộng với biểu tình có chút bi thương thành công khiến TenTen mềm lòng.

"Thể lực của anh thật tốt, em mới chạy một chút đã mệt đứt hơi,... em thật sự hâm mộ sự chăm chỉ của anh đó Rock Lee ... với em anh mới chính là thiên tài " ai đó nghe xong ngượng ngùng lấy tay gãi đầu nói cảm ơn . Lại thêm một người bị tẩy não.

"Anh nói thật sao Naruto? Trong người anh đang phong ấn một con hồ ly lớn ... oa kể cả là quái vật thì chắc chắn cũng sẽ rất đáng yêu giống anh vậy...em rất thích..." vừa nói Miko vừa kết hợp biểu tình ngượng ngùng đôi khi lại đưa mắt nhìn Naruto rồi cúi đầu xấu hổ. Naruto cười "Em không sợ là tốt rồi"

"Áaaa... may quá ... Neji cảm ơn anh đã cứu em""Em không sao chứ?""Em ...em hơi sợ một chút.." nói rồi Miko đưa tay ôm chặt Neji hơn, khuôn mặt vì "sợ hãi" mà trắng bệch. "Vậy thì ngồi nghỉ chút đi" nói rồi Neji nhanh chóng đặt Miko xuống tảng đá ven đường.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt bốn người họ nhanh chóng thay đổi như vậy, tôi có chút lo lắng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro