Chương 52: Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thế giới truyện tranh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, đi 2-3 bước gặp được 1 thiên tài, tiện vơ một nắm cũng bắt được người liên quan đến cốt truyện.

Có lẽ sau khi nhận Yuri làm mẹ nuôi, ánh hào quang của bàn tay vàng đã tiện thể chiếu từ người cô ấy qua tôi một chút, từ việc tìm được mắt trận đã thất lạc mấy chục năm của làng Cát, ...cho đến việc đi chơi cũng vớ được Uchiha Obito. Tôi thật đúng là được sủng ái mà sợ hãi. Vận đỏ liên tục thế này, liệu có khi nào vận đen tích lại đợi đến một ngày quật cho tôi thăng thiên luôn không. ==

Obito sau khi thoát nạn , từ một bé trai đáng yêu thăng cấp nhanh chóng trở lại thành một "người đàn ông" vẫn quấn lấy tôi không buông. Nói thật, nếu không phải từ những đường nét gương mặt cho đến đôi mắt đặc chưng của dòng họ Uchiha, tôi sẽ khẳng định đây là hàng giả. Gương mặt lạnh lùng đâu? Tính cách ngạo kiều đâu? Mặt dày như vậy, tính cách vô sỉ như vây...Tên này hẳn là gen trội ==

Obito quy củ quỳ gối , ưu nhã thực hiện tièng bước pha trà, để lại cho tôi một góc nghiêng gương mặt có phần giống với Sasuke khiến tôi thất thần không thể dời mắt , nếu cậu ấy trưởng thành, hẳn là gương mặt non nớt ấy cũng trở nên góc cạnh giống như vậy. Thấy tôi nhìn chăm chú, Obito dùng tốc độ vượt trội, đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé môi của tôi. "Ta biết là mama thích bộ dạng trưởng thành của ta nhất mà, tới tới, ngắm nhiều một chút, đừng ngại" vừa nói hắn vừa bày ra tư thế mời gọi, ánh mắt đưa tình. Ngắm em gái ngươi == lo mà pha trà của ngươi đi.

Tôi đưa nắm đấm lên cao, giả vờ muốn đánh hắn một trận, ngay lập tức, Obito giữ lấy tay tôi nhẹ nhàng nhét vào một cái roi mây, gương mặt uỷ khuất, rơm rớm nước mắt " Đánh là thương mắng là yêu, mama yên tâm, tình cảm của ngươi ta sẽ nhận hết" nói xong không quên nới cổ áo yukata xuống, để lộ một bên vai cơ bắp == đừng nói đây là trắng trợn quyến rũ đấy nhé.

Thấy hắn lại vô sỉ bày ra cái bộ dạng con dâu nhỏ bị khi dễ này, trên trán tôi lấp tức nhảy ra 3 đường hắc tuyến. Muốn đánh cũng không được, mà không đánh thì không cam tâm. Nhưng không thể không nói, hành động của hắn khiến cho tôi hiểu rằng, hắn và Sasuke là hai người hoàn toàn khác biệt, không ai là thế thân của ai cả, cũng mạnh mẽ khiến cho tôi khắc ghi ...hắn là Uchiha Obito.

Nhìn bên vai ấy, tôi lại thấy mủi lòng, vai còn lại của hắn vẫn còn một vết sẹo mờ do cứu tôi khỏi kẻ thù. Trong lòng không hiểu sao nhói lên một chút. Không ai muốn trở thành thế thân cho người khác cả, vốn là tôi không đúng, là tôi có lỗi với Obito. Vẫn là thôi đi, chỉ cần không quá phận tôi vẫn mặc hắn muốn làm gì thì làm.

___
Năng suất quá rồi 🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro