Chương 53 : Mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ như bọn chúng đã chơi chán, đợt tấn công tiếp đó, khí thế sắc bén luôn nhằm vào những nơi yếu hại. Ngay lúc không đề phòng, một thanh kiếm chém tới .

Thiên linh linh địa linh linh. Bàn tay vàng của mẹ Yuri hiển linhhhhhh. Hiển nhiên không có bàn tay vàng nào, chỉ có một bàn tay kéo tôi về phía sau, tránh thoát được một đòn hiểm. Obito với hình dạng một người đàn ông cao lớn ngay lập tức thế chỗ cản cho tôi một đao. Cũng tiếp tục thay tôi ứng chiến. Làm thế nào tôi thoát ra được khỏi đó, tôi cũng không rõ, vì ngay khi được thả lỏng một chút, tôi liền hoa lệ ngất. 😑

Trong lúc mê man, tôi lại gặp chuyện còn đáng sợ hơn cả việc phải một mình đánh lại đám địch nhân.

Đây là mơ hay tôi đã bị rơi vào ảo cảnh? Tôi không rõ, nhưng mọi thứ quá chân thật, tôi cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi tận cùng con đường lại là vách núi, chân tay tôi cứng ngắc nhìn cảnh tượng trước mặt. Obito người đầy vết thương  đang cố bám chặt vào tảng đá nhô ra,  khi chưa kịp chạy đến cứu hắn, tôi lại thấy cảnh tượng còn kinh hoàng hơn, "Tomi" tiếng gọi quen thuộc kéo toàn bộ sự chú ý của tôi đến một bên sườn núi khác, đó là Sasuke, cậu ấy đnag chới với bám vào một thân cây nhỏ, mà gốc của nó sắp bựt rễ.

Ngay lúc này một sức mạnh đè bẹp lên cơ thể tôi, âm thanh như ma chú vang lên trong đầu "Tomi, hai kẻ này, ngươi chỉ có thể cứu một ,suy nghĩ cho thật kĩ"

Một bên là ánh mắt khẩn thiết của Obito, một bên là tiếng gọi của Sasuke tôi do dự. Vừa bước vài bước đến hướng của Sasuke trong đầu tôi vang lên những tiếng cảnh báo, không đúng...cậu ấy đã chết...dừng lại...đừng lừa mình dối người, là ngươi đã hại chết cậu ấy....

Nhưng vài giây do dự này đã mang lại hậu quả còn kinh khủng hơn, đất đá sụp đổ, cả hai người rơi xuống đáy vực, khung cảnh cũng ngay lập tức chuyển đến bên người họ, Sasuke chỉ còn lại là những mảnh xương khô, vụn vỡ rơi khắp nơi, còn Obito nằm trong vũng máu bất động. Lại là do tôi, vốn dĩ tôi hoàn toàn có thể cứu thằng bé, Sasuke đã chết lâu như vậy rồi, tại sao tôi còn do dự. Cái chết của họ là do tôi, chứ không phải lỗi của bất cứ ai. Vậy tôi còn sống để làm gì? Tại sao tôi còn ở đây? Như còn chưa đủ, những người quen của tôi lần lượt xuất hiện rồi bằng nhiều cách chết đi, mà tôi bị khoá người lại, không thể di chuyển dù chỉ một chút. Không, dừng lại đi, làm ơn. Bóng tối bao quanh cơ thể đang cuộn tròn của tôi, đưa tôi đến một khoảng không vô định. Tôi cũng không thể cảm nhận hay suy nghĩ gì thêm nữa.

Khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, không có vách núi nào cả, chỉ có những gương mặt quen thuộc. Obito ôm chầm lấy tôi , Yuri bị Orochimaru giữ chặt lại chỉ đành hướng mắt đến nghẹn ngào " Oaaaa...Tomi tội nghiệp... mẹ còn tưởng tên lang băm đó không cứu được con oaaaa..." Thấy vậy tôi cũng không kìm được khóc theo, cảm giác hạnh phúc khi mất đi rồi tìm lại được không thể dùng lời nào để diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro