Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Naruto, cậu phải tính đến chuyện bồi thường đấy."- Shikamaru đặt cốc bia xuống, ủ dột nhìn Naruto, "Cậu có biết quyết định này của cậu sẽ mang lại bao nhiêu tổn thất cho nhà Nara không hả? Mình còn sắp sửa kết hôn với Temari rồi đấy"

Naruto an ủi: "Đánh bạc vốn dĩ là sai rồi, ngày mai mình sẽ ban lệnh cấm đánh bạc. Toàn bộ số tiền "đầu tư" của cậu sẽ được hoàn trả lại."

"Đấy không phải vấn đề, cậu có thấy bản thân hiện giờ quá xảo quyệt không hả? Rõ ràng trước đó nói là không biết Sasuke kết hôn với ai, bây giờ thì lại nói người đấy chính là cậu. Đạo lí làm người cơ bản nhất của cậu đâu rồi hả?"

Naruto nhìn Shikamaru đã uống say khướt, cảm thấy tình huống này cũng khó giải thích nên gãi đầu xin lỗi.

Sakura nói xen vào: "Nếu không thì cứ trích một ít ra đi, mấy đứa bọn mình cũng đã dốc hết tiền tài với sức lực rồi đấy."

Naruto nghĩ thực sự cũng là nhờ Sakura bảo cậu suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa mình với Sasuke nên mọi chuyện mới được như bây giờ: "Vậy thì mình sẽ đãi Sakura một tháng ăn ramen."

Sakura khịt mũi, nhưng rốt cuộc cũng không có phản đối.

Ino giật lấy miếng thịt Choji đang gắp rồi nói: "Nhưng mà việc hai người về bên nhau cũng coi như là hi vọng chung của tất cả mọi người. Naruto này, chẳng phải là cậu cũng rất mê Sasuke sao?"

"Mình...... Mê?"

"Cậu đuổi theo Sasuke-kun nhiều năm như vậy, nếu không thì là vì cái gì?"

Naruto ngẫm nghĩ một lúc nhưng không biết nên trả lời thế nào. Ngay từ đầu là cậu đáp ứng thỉnh cầu đưa Sasuke trở về của Sakura, nhưng rồi cứ đuổi rồi lại đuổi, có một vài thứ đã thành thói quen dung nhập vào cuộc sống của cậu, có một vài thứ tình cảm đã thay đổi, nói là thay đổi cũng được hay là quay về sơ tâm cũng chẳng sai, cậu có lẽ vẫn luôn hiểu rõ bản thân đang đuổi theo cái gì.

Cậu luôn tự nói với bản thân là mình nhất định phải mang Sasuke quay trở về.

"Cái màn ngươi truy ta đuổi từng ấy năm của hai cậu cũng nên kết thúc được rồi đó."

Naruto cảm thấy Ino nói không sai, cậu đã đuổi theo Sasuke nhiều năm như vậy, hiện giờ mọi chuyện cũng đã yên ổn cả rồi. Người đi xa cũng đã đến lúc quay về nhà rồi. Cậu quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Sasuke ngồi bên cạnh, người kia cứ thế bình tĩnh nhai thịt dù bản thân đang là trung tâm của cuộc nói chuyện vừa rồi.

Naruto nghĩ giờ bản thân có thể yên ổn ngồi nhìn Sasuke ăn cơm cả đời, nghĩ đến đây thì cậu lại bật cười.

"Cười cái gì đấy, usuratonkachi?"

"Ăn nhiều một chút."

"Có bệnh." Nhưng Sasuke vẫn để Naruto gắp một miếng thịt lớn vào bát của mình.

"Thế con của hai người đâu?"- Shikamaru đặt cốc xuống rồi hỏi.

Sakura: "......"

Ino: "......"

Choji: "Hoá ra là do có con rồi nên hai người mới kết hôn."

Naruto vội vàng giải thích: "Không phải con của mình với Sasuke. À không, hiện tại tuy là con của bọn mình...... Nhưng cũng không hẳn là kiểu đó, mà là......" Sasuke không chịu nổi cái tên ngốc bên cạnh nên nói thẳng luôn: "Là con của bọn tôi. Nhưng hiện tại thì để nó ở cùng Madara với Hashirama một thời gian."

Sau tất cả đều quay sang Naruto yêu cầu giải thích lần hai.

Naruto la lên kêu không giải thích nữa, rồi bắt đầu quay sang khoe với mọi người: "Thằng bé tên Menma. Khi nào có dịp thì mọi người nên đến thằng bé. Nó siêu~cấp~đáng yêu luôn."

Sakura nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Naruto mà không nhịn được bật cười thành tiếng: "Thôi bỏ đi, tuy mình cũng không hiểu gì, nhưng chỉ cần thấy hai cậu hạnh phúc là tốt rồi."

Naruto trưng ra điệu cười ngô nghê trông không khác gì một ông bố ngờ nghệch.

Sakura ngả người chống hai lên chiếu tatami, nhìn lên trần nhà rồi thở dài: "Lâu như vậy rồi, đội 7 cuối cùng cũng đã quay trở lại."

Naruto cùng Sasuke nghe vậy, cũng khẽ nhếch khoé miệng lên.

"Vậy thì, để chúc mừng Sasuke chính thức trở về nhà, cạn ly!" Naruto đứng phắt dậy, hào hứng lên tiếng.

"Đội 7 tái hợp, cạn ly!"- Sakura cũng đứng dậy nói phụ họa.

Sau đó tiếng cụng ly "lạch cạch" vang lên, Sasuke nhìn thấy thứ nước màu vàng cùng bọt trắng văng ra, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và nhiệt huyết trên khuôn mặt của mọi người.

Cả bọn uống đến tận nửa đêm mới chịu giải tán.

Sasuke bị mọi người chuốc say đến mức bất tỉnh nhân sự, hiện giờ đang nằm vắt vẻo bên cạnh Naruto. Sakura đứng bên cạnh run lập cập hà hơi vì gió lạnh.

Naruto càm ràm: "Sakura-chan, mấy cậu cứ ép cậu ấy uống nhiều rượu thế. Tửu lượng của cậu ấy vốn đã kém rồi."

"Sao tự dưng biết nhiều chuyện về Sasuke-kun thế? Chả phải lúc nãy cũng cậu ở đó hô hào theo sao""

"......"

"Hai ngươi cũng đã là vợ chồng rồi, cậu ấy uống say thì cậu đi mà chăm sóc, có gì đâu"

"...... Cậu cũng đâu cần nói thẳng hết ra vậy."

Sakura im lặng không nói gì, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: "Naruto, cậu phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt đó." Nhưng ngay sau đó lại cười, "Ngay từ đầu mình đã biết người mà Sasuke quan tâm nhất đó là cậu. Có thể ở bên cạnh cậu, với cậu ấy mà nói có lẽ chính là chuyện hạnh phúc nhất đấy."

Naruto nhìn Sasuke đang mê man dựa vào người mình, chậm rãi nói: "Chuyện trước kia là như thế nào thì mình cũng không rõ nữa...... Nhưng mà từ giờ trở đi, mình hy vọng bản thân sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu ấy."

"Vốn dĩ là vậy mà." Sakura nhìn sang bên kia thấy Choji đang đỡ Shikamaru với Ino đã say khướt, cô đi tới phụ giúp đỡ lấy Ino rồi nói với Naruto: "Mình cũng phải đưa cậu ấy về nhà nữa, giao Sasuke cho cậu đó nha."

"Ừm." Naruto chào hỏi những người còn lại, cậu kéo tay Sasuke gác lên vai rồi đi về phía nhà của mình.

Đi được hai bước thì nghe thấy tiếng Sasuke nỉ non: "Nii-san, cõng......"

Naruto cảm thấy Sasuke lúc này dễ thương không chịu được, tim như hẫng lại một nhịp, cậu ngay lập tức ngồi xổm xuống cõng Sasuke trên lưng

"Cậu đã làm cha người ta rồi đó. Thế mà đến vẫn còn đòi cõng."- Cậu vừa đi vừa vui vẻ chọc Sasuke

"Nii-san, dạy em ném kunai......"

"Ném ném ném. À không, dạy dạy dạy."

"Nii-san, hôm nay em ăn nhiều......"

"Ăn giỏi lắm."

Sau đó Sasuke liền phun hết ra người Naruto.

Naruto đứng lại.

Sasuke nôn được một ít thì hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện Naruto đang cõng mình, bỗng dưng thấy lúng túng không biết phải làm sao: "Tên......tên ngốc này, cậu đang làm gì đấy? Mau thả tôi xuống!"

Naruto thở dài: "Hầy, sao cậu không chịu khó đáng yêu thêm hai phút nữa vậy."

"?"

"Quần áo bẩn hết rồi......"

Sasuke đỏ mặt lí nhí nói: "Xin lỗi."

"Vậy thì mau về nhà thay đồ thồi."

Sau đó Naruto cõng Sasuke chạy về thật nhanh, đến mức não của Sasuke cũng không kịp đuổi theo.

"Cậu...... Cậu đang làm cái gì đây!? Mau thả tôi xuống!"

"Không được, nếu mình dừng lại thì cậu sẽ tự nhảy xuống mất.'

"Não cậu có vấn đề đấy à!!??"

"Thế nào cũng không thả!"

Sasuke cảm thấy mình chả còn mặt mũi nào nữa, giờ chỉ mong là đừng có gặp người quen nào ở trên đường.

Naruto cứ thế mang theo một thân quần áo như vậy cõng vợ mới cưới phi như bay trên đường phố Konoha lúc nửa đêm.

Lúc về đến nhà, Naruto bị Sasuke cốc một cái rõ đau lên đầu

"Ai kêu cậu chạy như vậy hả?"

"...... Tại mình sợ cậu hối hận rồi lại bỏ đi."

Sasuke khựng lại một lúc rồi nói: "Tôi sẽ không rời đi nữa."

Naruto lúc này mới thả cậu xuống.

"Cậu có muốn ăn gì cho tỉnh rượu không?"

"Ramen?"

"......"

"Tôi không ăn."

"À, trên bàn có quýt đó, không biết là cậu có thích ăn không...... Vậy thì cậu cứ đi nghỉ ngơi sớm chút đi."

Sasuke không nói gì, chỉ liếc nhìn Naruto một cái rồi cầm cái quả quýt đi vào trong phòng.

Naruto chậm rãi đem áo khoác cởi ra rồi ném sang một bên.

Kurama đột nhiên lên tiếng: "Naruto, ngày thường ngươi không cho ta nói chuyện cũng không sao, nhưng lần này ta nhất định phải nói ra."

"......"

"Ngươi có thể bớt trong sáng lại được không hả?"

"?"

"Giả bộ cái gì. Ta biết rõ trước kia ngươi muốn làm việc gì."

"Đừng có mà xúi ta làm chuyện xấu."

"Chú ý đến tương lai sau này của mình đi."

"......"

"Căn cứ vào ánh mắt vừa rồi của Sasuke, ta đoán chắc là ngươi có thể làm việc mà ngươi muốn làm đấy."

"Ngươi thì biết gì mà nói? Ngươi từng gặp cửu vĩ cái rồi à?"

"...... Đấy là do nhiều năm quan sát con người mà thành. Với lại hôm nay coi như ta tạm tha cho cách dùng từ của ngươi."

Naruto không để ý tới Kurama nữa, đi tới cửa phòng thì nói với Sasuke: "Sasuke, nếu lạnh thì cứ lấy chăn ở trong tủ. Dày phía dưới, mỏng phía trên, muốn uống gì thì trong tủ lạnh có sữa, đói bụng thì ở phòng khách còn chút lương khô...... Ờm, trời lạnh rồi, cậu nhớ chú ý, à, hình như vừa mới nói rồi thì phải...... Còn có, nếu thấy chậu hoa ở bậu cửa sổ vướng víu thì có thể dọn nó sang chỗ khác, báo thức thì mình cũng đã đặt rồi..."

Sasuke mở cửa ra nhìn chằm chằm Naruto.

Kurama: "Ngươi chả khác gì mẹ của hắn."

Naruto: "Ta không có."

Sasuke trực tiếp túm tên kia vào trong phòng.

Naruto ngơ ngác ngồi ở trên giường.

"Sa...... Sasuke à, cậu có gì thì từ từ......"

Sasuke không nói câu nào liền kéo tên kia lại mà hôn.

Do trời lạnh nên miệng hai người có chút khô khốc. Naruto nếm được vị ngọt của quýt trong miệng Sasuke. Cậu không nhịn được mà hôn sâu hơn nữa.

Cả người Sasuke lệch sang một bên, thuận thế ngã xuống giường.

Kurama như sắp sửa bật khóc: "Tạ ơn trời, nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta cũng đã chờ được đến giây phút này."

Đang hôn Sasuke thì Naruto đột nhiên ngừng lại, đứng dậy cười với Sasuke.

Sasuke thấy khó hiểu liền hỏi: "Cậu làm sao đấy?"

"Hay là hôm nay nên ngừng tại đây đi." Naruto chậm rãi nằm xuống, nắm lấy tay Sasuke rồi nói: "Mình cảm thấy hôm nay có quá nhiều chuyện vui, tốt nhất vẫn là nên từ từ đã, nếu không thì mình lại cảm thấy không thật."

"Cậu là tên ngốc đấy à?"

"Vốn dĩ là vậy mà. Dù sao chỉ cần Sasuke phụ trách phần thông minh là được rồi."

Tay Sasuke được Naruto nắm chặt ở dưới ổ chăn, cậu hừ một tiếng rồi nói: "Sao cũng được."

Naruto cười hì hì đem tay của cả hai đặt lên ngực.

"Mình á, có nằm mơ cũng không thể nghĩ là mình cùng Sasuke sẽ như thế này."

"Tôi cũng vậy."

"Nhưng mà có thể thành hiện thực thì thật sự quá tốt rồi, có thể là người luôn ở bên cạnh Sasuke thì còn gì bằng nữa."

Sasuke đỏ mặt không nói gì.

"Hy vọng chúng ta vẫn có thể sống một cuộc sống như thế này."

"...... Ừm."

"Hôm nay cậu mệt rồi, mau ngủ đi."

Sasuke nhắm mắt lại, Naruto hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

Kurama: "Cầu làm chính sự."

Naruto cũng nhắm mắt lại, cậu nghĩ, đêm nay mình sẽ có một giấc mơ đẹp đây. Không, cậu gần như có thể khẳng định rằng, từ nay cho đến hàng chục năm nữa, giấc mơ đẹp đó vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mình.

-----Hoàn chính văn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro