Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm cùng ngày, trời không trăng không sao, là thời điểm thích hợp để làm việc mờ ám.

Naruto vốn không muốn phải lén lút như vậy, không phải là không muốn đi cửa lớn, mà là bị ép buộc.

Vốn dĩ muốn đi tụ tập với bạn bè cho khuây khoả, nhưng lúc tan tầm thì Hashirama lại tới tìm gặp, ông ấy nói là hy vọng cậu sẽ đến ăn tối ở nhà Uchiha, đồng thời còn nói đồ ăn đã sẵn sàng, cậu chỉ cần sang đó ăn thôi.

Naruto tỏ vẻ bản thân rất muốn đi nhưng lại có hẹn với bạn rồi, còn hứa rằng lần sau nhất định sẽ tới.

Hashirama buồn rầu trả lời bởi vì Tsunade tìm ông có việc, là ông cháu với nhau, ông nào có thể không để ý tới được.

Nếu Hashirama không nhắc, Naruto căn bản cũng quên mất cái người cả ngày chỉ biết vây quanh Madara là ông nội của Tsunade-baachan. Có lẽ thời gian Hashirama để tâm tới Tsunade còn không nhiều bằng thời gian tưới vườn cà chua của Madara, nghĩ đến đây Naruto lại thấy cảm thông cho Tsunade.

"Ông cứ đi đi là được rồi, sao tôi lại phải đi tới đó chứ?"

"Bên nhà Kakashi có nói là sẽ tới, Madara căn bản không biết tiếp đãi khách đến nhà, Sasuke thì cũng không khác gì, vẫn là ta thấy cậu đáng tin cậy hơn."

Naruto không biết khi nào bản thân lại có vị trí cao như vậy trong mắt Nhẫn Giả Thánh Nhân, điều này làm cậu không khỏi đắc ý.

Hashirama nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Naruto thì lại chột dạ, cảm thấy bản thân đi lừa gạt một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy sang rửa bát thật đúng là không ra gì. Nhưng chỉ cần ông không có ở là mấy Uchiha sẽ không có một ai chịu làm việc nhà, vì thế nên ông mới phải làm một chuyện thất đức như vừa rồi.

"Trừ bỏ Naruto, những người khác ta đều không tín nhiệm. Nếu như bọn họ đánh nhau thì toàn bộ Konoha chỉ có mình cậu là đủ sức ngăn cản được thôi."

Naruto gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Hashirama.

Tuy nói là chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Sasuke, nhưng Shikamaru lại xua tay ý bảo Naruto không đến bữa tiệc cũng được, bảo sẽ thay Naruto thông báo tin Sasuke sắp kết hôn với mọi người.

Sau đó Naruto lại băn khoăn không biết nên đối mặt với Sasuke như thế nào.

Shikamaru nói, bất luận ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin là xong hết.

Thế là Naruto cứ vừa đi vừa tập cười suốt quãng đường đến nhà Sasuke.

Nhưng bởi vì tâm trạng cũng chả vui vẻ gì nên khoé miệng của cậu cứng ngắc, cơ mặt thì run rẩy, trông vô cùng khó coi.

Có mấy đứa trẻ đi qua nhìn thấy thì bị doạ sợ, cho nên Naruto chuyển qua đi vào mấy con hẻm nhỏ.

Lúc Naruto kiểm soát được cơ mặt thì cũng là lúc tới nơi.

Vừa đi vào sân liền nghe thấy giọng điệu tức giận của Madara nói với Obito xuyên qua cánh cửa, "Kẹp nhiều cua như vậy làm gì, sao ngươi không kẹp bản thân rồi nằm vào trong bát của hắn luôn đi."

Naruto đi vào thì thấy cái bát đầy ắp một núi cua của Kakashi đập ngay vào mắt.

Obito hừ lạnh một tiếng: "Ông chắc là không biết kẹp cho ai ăn đây mà, ngồi đấy mà ghen tỵ."

Madara cau mặt lại, dòng chữ "ông đây muốn thanh trừng nỗi ô nhục của gia tộc" hiện rõ mồn một trên gương mặt y.

Obito không thèm để tâm mà tiếp tục nói: "Tôi chưa đem toàn bộ chỗ cua này vào trong Kamui để mình Kakashi ăn là vẫn còn tôn trọng ông rồi đấy."

Naruto không biết vì sao chỉ vì một con cua mà hai người này có thể cãi nhau to đến mức gà bay chó sủa như vậy.

Nhưng nghĩ đến phó thác của Hashirama, cậu ho khan một tiếng, tỏ vẻ bản thân có tồn tại trong căn phòng này.

Madara ghét bỏ nhìn Naruto ngồi bên cạnh Sasuke.

Sasuke hoàn toàn không bị mùi khói thuốc trên bàn ăn làm phiền, im lặng ngồi ăn bát cơm của mình.

Naruto thận trọng ngồi xuống.

Lạ thật, cậu còn tưởng là vợ sắp cưới của Sasuke cũng đến đây, sao lại không mời tới? Naruto không biết nên mở lời thế nào, những tưởng là có thể hỏi một chút, nhưng lời định thoát ra thì nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ có thể cười cười như lúc nãy đã luyện tập trên đường.

"Sao hôm nay cứ cụp mặt xuống thế?"- Madara thấy Naruto cứ cười một cách quái dị từ nãy đến giờ thì chuyển mũi dùi khỏi người Obito.

"......"

"Đừng tưởng là Hashirama gọi ngươi tới mà đắc ý, ăn xong thì biến, không tiễn."

Sasuke thấy bất mãn với giọng điệu Madara, cậu buông đũa xuống rồi quay đầu sang chất vấn: "Ông đây là có ý gì?"

Kakashi cảm thấy ăn một bữa cơm mà chả khác gì đi đánh trận. Obito ở bên cạnh thì không ngừng ghắp cua sang, bộ dạng không khác gì dân nhà quê mới lên thành phố.

Madara không muốn nặng lời với Sasuke nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Sasuke khó chịu "Hừ" một tiếng, quay qua nhỏ giọng hỏi Naruto: "Cậu có bị làm sao không?"

Naruto không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Sasuke: "Từ hôm qua tôi đã thấy tâm tình cậu không tốt rồi."

Trong nháy mắt, thế giới xung quanh Naruto như được hàng ngàn vì sao chiếu rọi.

Sasuke cuối cùng cũng nhớ đến mình. Naruto cảm thấy chỉ cần một câu này thôi thì có chịu bao nhiêu khổ cực cũng cam lòng.

"Mình...... Mình vẫn ổn. Còn cậu?"

"Tôi có gì mà không ổn."

"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi."

Naruto khịt mũi, đột nhiên không còn quan tâm đến chuyện Sasuke kết hôn nữa, chỉ cần Sasuke vui thì sao cũng được.

"Sasuke, nghe nói nhóc sắp kết hôn rồi hả?"

Obito lại là một tên ngốc không hiểu phong tình, lập tức bổ một đao chặt đứt bầu không khí tốt đẹp vừa rồi.

Sasuke cau mày lại, "Ai nói?"

Naruto ngồi bên cạnh ra sức xua tay, Obito có vẻ như không hiểu gì mà quay qua nhìn Naruto.

"Mình, mình cái gì cũng không biết."

Sasuke quay sang nhìn Obito.

Obtio tỏ vẻ cũng được muốn được nhìn mặt cô dâu một chút.

Sasuke: "Có bệnh thì uống thuốc."

"Nhóc đâu cần khách sáo với chú của mình như thế chứ."

Sasuke ghét nhất là việc Obito cứ xưng chú gọi cháu với mình, cậu cầm từng cái càng cua lên rồi cứ thế mà ném về phía Obito.

Và tất nhiên là toàn bộ chỗ càng cua bị Obito thu vào trong không gian Kamui.

"Hay là ngươi cứ dùng chỗ đấy làm thùng rác luôn đi."- Madara ngồi một bên mỉa mai.

Obito lại đem chỗ cành cua ném về phía Madara, "Ông nói lại lần nữa?"

"Đã xấu mà lại còn muốn *beep--*beep--*."- Madara hất càng cua ra chỗ khác, ánh mắt chợt loé lên tia sát khí.

Kể từ khi chuyển đến nhà Kakashi, anh vẫn luôn để ý đến nửa bên mặt bị đá đè của mình, lo sợ một ngày Kakashi thấy mình xấu xí mà không cần nữa, nghe Madara nói như vậy, giận dữ đứng dậy tỏ vẻ đánh liền đánh, ông nghĩ tôi sợ ông chắc .

Kakashi chậm rãi bóc một cái mai cua, bỏ vào trong bát Obito, "Yên tâm, cậu vẫn đẹp hơn ông ấy."

Obito nháy mắt liền nghe lời mà ngồi xuống.

"Tiền đồ đúng là bị chó tha đi."-Madara ngoảnh mặt sang một bên, không thèm để tâm đến nữa.

Naruto thấy tình hình có vẻ đã dịu xuống, vội vàng làm bộ không biết gì với Sasuke.

"Ai bảo tôi kết hôn."

Naruto thấy Madara không mở miệng, cậu lại không dám tiết lộ là do Hashirama nói thế, tiếp tục giả bộ hỏi Sasuke: "Không có lửa làm sao có khói, nhất định là cậu có gì đó bất thường mới khiến cho mọi người hiểu lầm chứ."

Sasuke ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân không có làm gì kì quái khiến người khác phải hiểu lầm cả, không biết ai đầu óc có vấn đề mà đi loan tin như vậy.

"Tôi không có kết hôn, và cũng không bao giờ có ý định làm vậy."

Câu nói vừa rồi làm Naruto chấn kinh.

Madara cũng không tránh khỏi dao động.

Hashirama từ khi nào đã biết đi bịa chuyện? Hình tượng một Hashirama quang minh nhanh chóng sụp độ trong mắt Naruto, Madara thầm nghĩ không biết tên kia còn có đi bịa đặt chuyện gì nữa không?

Obito tỏ vẻ mất hứng khi không có gì để hóng hớt thế rồi bị Kakashi chụp lấy sau gáy.

Naruto từ từ bình tĩnh lại, Sasuke không kết hôn, Sasuke vẫn là Sasuke trước kia, vì chuyện này mà cậu đã thương tâm suốt nửa tháng qua. Không, thà thương tâm nửa tháng còn hơn là thương tâm cả đời. Mà cũng không đúng, Sasuke sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, lần này không thương tâm, có nghĩa là sau này vẫn sẽ thương tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Naruto cũng biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

"Ngược lại, tôi muốn hỏi cậu chuyện này."- Sasuke trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi nói.

"Tối hôm qua tôi có nói là tạm thời không đi nữa, thực ra là muốn chờ chuyện này qua đi."

Naruto ngồi nghiêm chỉnh, sợ bỏ lỡ mất một chữ nào.

"Cậu sắp kết hôn đúng không?"

Obito nghe thấy có chuyện hay để hóng, hai mắt liền sáng lên, tay đang bóc cua cũng dừng lại. Đến Madara cũng yên lặng ngồi nghe.

Naruto như có sét đánh ngang tai, sao mình sắp kết hôn mà bản thân mình lại không biết vậy ta.

"Hai tháng trước tôi có ghé về, nghe bọn họ nói là cậu sắp kết hôn, tôi dự định lúc đó làm xong việc thì sẽ trở về tham dự hôn lễ của cậu."

Naruto vẫn còn chưa hoàn hồn lại hỏi "Thế mình kết hôn với ai?"

"Thì là đại tiểu thư nhà Hyuga. Tôi nghe nói hai người ở trên chiến trường còn nắm tay nhau."

Naruto thề với trời, đó chỉ là tình chiến hữu thuần khiết, lúc ấy thể lực Hinata chống đỡ hết nổi nên cậu mới truyền ít chakra sang thôi.

"Nhưng mà cô nàng Hyuga đó vẫn luôn có ý với cậu."

Kakashi thầm nghĩ, đi ra ngoài miết mà Sasuke có thể quan sát kỹ càng như vậy, liền ai có ý với Naruto cũng biết tận tình.

Naruto gào lên kêu oan, cũng nghiêm túc tuyên bố bản thân chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Đây đều là do cuộc sống sau chiến tranh quá mức an nhàn nên mọi người cứ chuyện nhỏ xé ra to như vậy.

Sasuke cảm thấy bản thân lại để ý chuyện này hơn hai tháng qua cũng có chút ngu ngốc.

Kể từ khi nghe tin này, trong lòng cậu cứ ẩn ẩn khó chịu không có cách nào bình tĩnh lại được, vốn dĩ định gặp Hashirama để hỏi suy nghỉ của người từng trải một chút, nhưng bộ dạng ngớ ngẩn của ông lúc ấy làm cậu không muốn hỏi nữa.

Cậu chỉ là muốn biết, Naruto sao lại đột nhiên muốn kết hôn, ở cùng cô nàng Huyga đó hạnh phúc lắm sao? Naruto thích cô nàng đó từ khi nào?

Nghĩ tới nghĩ lui, khó chịu vẫn hoàn khó chịu, nếu Naruto thật sự muốn kết hôn, cậu vẫn nên quay về thì hơn.

Naruto vẻ mặt đau lòng, kiên quyết tuyên bố rằng phải đẩy mạnh kiến thiết lại đời sống tinh thần của toàn thể người dân Konoha, sửa đổi thói quen tám chuyện không đâu của mọi người mỗi khi không có gì để làm.

Kakashi thầm nghĩ Naruto cuối cùng cũng ra dáng lãnh đạo biết quan tâm đến chuyện trong làng rồi.

Madara ăn một miếng rau, tổng hợp lại tất cả thông tin mình nghe được liền hiểu rõ đầu đuôi cơ sự, tất cả đều do cái tên Hashirama ngu ngốc kia mà ra.

Đương nhiên y cũng không muốn Naruto với Sasuke đi tìm Hashirama tính sổ cho nên lái sang chuyện khác: "Obito, ngươi ăn cơm sao không cởi mặt nạ ra?"

Obito thầm nghĩ mình mà không nói thì lão già sẽ không chịu ngừng: "Liên quan gì đến ông, Kakashi lúc ăn cơm cũng không tháo mặt nạ ra đâu, đây chính là chúng thói quen của nhà Hatake chúng tôi."

Kakashi còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản "Đừng ở trước mặt mấy đứa nhỏ nói bậy", Madara liền nghiêm túc mở miệng hỏi "Vậy các ngươi lúc "lâm trận" cũng không có tháo ra?"

Kakashi ước bản thân có thể điếc đi cho rồi.

Obito cũng bị câu này làm cho ngây người. Không phải vì bản thân vấn đề, mà là hai người bọn họ còn chưa làm tới bước này.

Anh cũng có thử nghĩ tới nhưng Kakashi thì không.

Đúng vậy, tuy anh cùng Kakashi suốt ngày quấn quít bên nhau, nhưng hết thảy vẫn còn ở trình độ yêu đương của mấy đứa nhóc Genin.

Naruto thấy khó hiểu liền hỏi: "Sao chú với Kakashi-sensei lại đánh nhau?". Sasuke mặt đỏ ửng trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh.

Madara nhìn thấy Sasuke đỏ mặt, trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, nhà Uchiha coi như đã được định sẵn là sẽ tuyệt hậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro